Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
Ngày cập nhật: 03:29 22/12/2015
Lượt xem: 1342023
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2023 lượt.
phải bố vẫn luôn cho thuê sao? Vì sao đến được tay anh?”
“Anh mua nó rồi.” Nghiêm Cẩn nói ra lời này, Mai Khôi giật thót mình: “Vì sao?”.
“Bố em vẫn không muốn bán, nói là coi như của hồi môn cho em. Anh không chịu, căn nhà này nhất định phải là anh tặng cho em, nếu không phải là em luôn thích dính lấy mẹ, anh đi làm có lúc bận rộn, sợ em chạy đi chạy lại vất vả, anh cũng chẳng muốn mua chỗ này.”
Mai Khôi vui mừng bịt miệng lại, cảm thấy mình cảm động đến sắp khóc, chẳng trách cảm thấy chỗ này được sửa mới lại thích như thế này, hóa ra đều là dáng vẻ của căn nhà trong mộng tưởng mà bình thường cô bé nói với cậu.
“Anh lấy đâu ra nhiều tiền như vậy?” Cô biết cậu làm việc tuy lương cao, nhưng mà là cả một căn hộ đó, với sự kiêu ngạo của cậu, chắc chắn sẽ mua theo giá thị trường, tiền nào của nấy, số tiền đó không hề ít.
Nghiêm Cẩn kéo cô bé vào lòng, vẻ bất cần: “Anh đã ký hợp đồng bán thân với bố, em biết đó ông ấy là quỷ keo kiệt lấy lãi suất rất cao”.
Mai Khôi khịt mũi, sờ chỗ này, nhìn chỗ kia, nước mắt cuối cùng rơi xuống, quay người ôm chặt lấy Nghiêm Cẩn: “Anh trai, anh trai, anh đối xử với em thật tốt”.
“Điều đó là đương nhiên rồi, em là Con Rùa Nhỏ của anh, anh không đối xử tốt với em một chút, em ngốc nghếch rất dễ bị người ta lừa mất”, Nghiêm Cẩn hôn cô bé: “Hành lý của em cũng không cần thu dọn, cứ trực tiếp vào sống ở đây là được rồi”.
Mai Khôi ngơ ngác: “Vào sống?”.
“Đúng vậy, sửa sang xong chính là để đón em đến sống cùng anh”, cậu cảm thấy chuyện này rất hiển nhiên
“Nhưng mà mẹ Tiểu Tiểu sẽ không đồng ý.” Tiểu Tiểu rất đề phòng cậu con trai này. Mai Khôi biết hai mẹ con họ đã thỏa thuận với nhau nếu Mai Khôi không đồng ý thì cậu không được xuống tay.
Ai biết được Nghiêm Cẩn lại ung dung tự tại như vậy: “Mẹ đồng ý rồi. Mẹ nói nếu như em có thể thi đỗ đại học ngay lần đầu tiên, sau này anh có khả năng tự mua được nhà, đồng thời bản thân em cũng ưng thuận, thì mẹ sẽ đồng ý để em sống cùng với anh”.
Mai Khôi cười, mẹ Tiểu Tiểu đưa ra rất nhiều yêu cầu, nhưng anh trai đều đã làm được, chẳng trách trước đó anh ấy nỗ lực giúp đỡ cô bé học như vậy. Mai Khôi càng nghĩ càng muốn cười.
“Con Rùa Nhỏ, cùng sống đi mà, em xem, chỗ này có giống như nhà của riêng chúng ta không, hằng ngày anh làm việc rất mệt, quay về còn không có cơm ăn, cũng không có ai ở cùng, đến người nói chuyện cùng cũng không có. Chẳng có ai giặt quần áo giúp anh, không có ai giúp anh dọn dẹp phòng, anh thật đáng thương.” Cậu càng giả bộ đáng thương, cô bé càng buồn cười. Tuy rõ ràng biết là cậu đang giở trò, nhưng Mai Khôi vẫn mềm lòng, cô bé cũng rất muốn rất muốn sống cùng với cậu mà.
“Mau đồng ý”, cậu hôn mạnh cô bé một cái.
“Mau đồng ý nhanh”, lại hôn cái nữa.
“Nhanh chóng đồng ý”, hôn tiếp cái nữa.
“Hãy đồng ý đi mà”, hôn thêm cái nữa.
Cô bé nhìn vào cặp mắt sáng long lanh của cậu, cuối cùng ôm lấy cổ cậu, và đổi lại tình thế là cô bé hôn cậu một cái: “Được, em sẽ về đây cùng sống với anh”.
Tiểu Ma Vương được thể vui mừng như phát cuồng, ôm lấy cô bé hôn say đắm từ phòng bếp đến ban công, rồi lại từ ban công ra phòng khách, vừa nhiệt tình hôn vừa giới thiệu về bài trí của căn nhà mới.
Nhưng xem xong căn phòng cuối cùng, Mai Khôi bỗng phát hiện ra chỗ không bình thường: “Anh trai, vì sao trong ba căn phòng chỉ có một chiếc giường lớn?”.
Quá giảo hoạt rồi!
“Hì hì, em biết rồi đó.”
Biết cái đầu cậu ý.
Mặt đỏ ửng, Mai Khôi quyết định giả ngốc đến cùng, cô bé chẳng hề biết gì hết, cô bé muốn tố cáo cậu với mẹ Tiểu Tiểu.
Rất lâu trước đó, mẫu thân đại nhân của Tiểu Ma Vương đã từng nói, phải đợi đến lúc Mai Khôi mười tám tuổi, cô bé mới có thể yêu đương, nhưng Nghiêm Cẩn đã không tuân thủ. Sau này, mẫu thân đại nhân lại nói, khi nào kết hôn, thì phải để tự Mai Khôi đồng ý, cậu không thể cưỡng ép cô bé. Nhưng mà luật hôn nhân cũng quy định là hai mươi tuổi là có thể kết hôn, Tiểu Ma Vương quyết định, dù có là mẫu thân đại nhân, thì cũng không thể không tôn trọng pháp luật được.
Nghiêm Cẩn vẫn luôn là người thiếu kiên nhẫn, mà đối với Mai Khôi, cậu lại rất để tâm, cho nên càng nôn nóng hơn. Nhưng mà Mai Khôi lại thật sự giống như biệt danh của cô bé, giống một con rùa nhỏ, cái gì cũng đều chậm chạm.
Kết hôn? Thật sự không cần phải vội vã như vậy. Hai mươi tuổi? Cô bé thi đỗ đại học rồi, vẫn nên lấy sự nghiệp học hành làm trọng. Vậy rốt cuộc cậu phải đợi đến khi nào đây? Ừm, nhanh nhất có thể cũng phải đợi đến khi cô bé tốt nghiệp đại học nhỉ. Tốt nghiệp đại học thì nhất định sẽ kết hôn sao? Chuyện đó, e là cũng phải xem tình hình khi ấy, ngộ nhỡ cô bé lại thi đỗ nghiên cứu sinh thì sao? Ngộ nhỡ tìm được công việc thì sao? Ngộ nhỡ...
Lấy đâu ra mà lắm ngộ nhỡ như thế? Nghiêm Cẩn cảm thấy tính chất của sự việc này tương đối nghiêm trọng. Thấy Con Rùa Nhỏ ở trong vườn trường đại học, cậu như cá gặp nước, như diều gặp gió, hoa đào bay khắp trời, cậu quyết định vẫn nên xuống tay trước thì hơn. T