Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
Ngày cập nhật: 03:29 22/12/2015
Lượt xem: 1342052
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2052 lượt.
quay lại, anh còn có lời muốn nói, em không được đến trường mẫu giáo Giai Thú, có nghe thấy không? Anh phải gọi điện thoại cho cô, gọi điện thoại cho chú”.
Mặc Ngôn chẳng thèm quay đầu, buông lại một câu: “Chỉ biết mách lẻo”, sau đó nghênh ngang mà đi.
Nghiêm Cẩn sắp muốn nổi khùng, bị Cừu Tranh lấy ô ngăn cản: “Được rồi, được rồi, cháu so đo gì với đứa trẻ hai tuổi chứ?”.
“Nó đâu phải là đứa trẻ bình thường, người bình thường hai tuổi sẽ chạy loạn khắp nơi sao? Nó chỉ biết lấy dáng vẻ em bé đáng yêu ra lừa người.”
Cừu Tranh vui vẻ: “Ta cảm thấy trong hai anh em cháu, trái lại là cháu biết giả vờ làm em bé đáng yêu lừa người hơn đó. Cháu tự đếm xem, trong thôn Huyết tộc chúng ta có bao nhiêu người đã bị cháu lừa rồi”.
“Cháu đâu có giả vờ, đó là cháu thật sự đáng yêu, từ nhỏ đã đáng yêu, lớn lên vẫn đáng yêu. Mặc Ngôn, thằng nhóc kia mới là giả vờ đó, không được, cháu phải nói với Con Rùa Nhỏ, không cho phép em ấy để ý đến thằng nhóc này.”
Tiểu Ma Vương hét xong, xông ra ngoài giống như lửa đốt sau mông, Cừu Tranh ở phía sau cứ lắc đầu mãi, thằng nhóc vô sỉ này, còn không biết xấu hổ tự khen mình đáng yêu.
Nghiêm Cẩn đang hô gọi Mai Khôi trong lòng, hét cả nửa ngày cũng không có hồi âm. Đi lại khắp nơi một vòng, không tìm được điện thoại công cộng, Nghiêm Cẩn càng đi lại càng tức giận, chỗ dở hơi gì đây, quản lý kiểu khép kín, di động không được có, đến điện thoại công cộng cũng không lắp lấy một cái, thực sự là quá đáng quá, ức hiếp bọn họ là trẻ con thì không cho nhân quyền nữa.
Nghiêm Cẩn đang lo lắng như lửa đốt, dự định đi tìm chú, chú Happy, những người quen, người thân để mượn điện thoại, nhưng nhìn thấy trước mặt có một người dáng vẻ viên chức đang ôm một đống sách đi qua, cậu chạy đến chen lên từ phía sau người ta, tiện tay móc trong túi quần người đó vừa khéo có chiếc điện thoại. Nghiêm Cẩn vui mừng lấy chiếc điện thoại của người đó rồi chuồn đi luôn, tìm một góc yên tĩnh gọi điện thoại về nhà.
“A lô, mẹ, Con Rùa Nhỏ tan học rồi chứ, bảo em ấy nghe điện thoại.” Tiểu Tiểu nghe rồi trong lòng thực sự không biết có cảm xúc gì nữa. Cậu con trai này thả ra ngoài một ngày không gặp, cuộc điện thoại đầu tiên gọi về nhà lại là tìm Con Rùa Nhỏ.
Mai Khôi nhận điện thoại, còn chưa kịp mở miệng, liền nghe thấy Nghiêm Cẩn ở đầu dây bên kia kêu oa oa: “Con Rùa Nhỏ, anh nói với em nhé, tiểu quỷ Mặc Ngôn đáng ghét đó muốn đến trường mẫu giáo của chúng ta học, em không được để ý đến nó”.
“Nhưng mà Mặc Ngôn là em trai, mẹ Tiểu Tiểu nói trẻ con phải đoàn kết yêu thương bạn bè.”
“Chúng ta chỉ đoàn kết với người mình yêu, không yêu thì mặc kệ nó đi.”
“Nhưng mà Mặc Ngôn rất ngoan.”
“Nó chẳng ngoan đâu, dù gì có nó thì không có anh, em chỉ có thể chọn một.”
Mai Khôi nghe không hiểu, bèn hỏi: “Chọn để làm gì?”
“Cái gì chọn để làm gì? Không làm cái gì cả, nhưng mà phải chọn.”
Mai Khôi nhíu cặp lông mày xinh đẹp lại, rất thắc mắc: “Vậy không làm cái gì cả, vì sao phải chọn?”
Nghiêm Cẩn tức đến mức giậm chân: “Em là con rùa ngốc, chỉ biết ngốc, ngốc chết đi được. Anh không muốn để ý đến em nữa”. Cậu giận dữ dập điện thoại, vẫn chưa hết tức, liền ném điện thoại xuống đất, giẫm mấy cái: “Con Rùa ngốc, Con Rùa ngốc, không nghe lời anh, em đợi đó, anh không để ý đến em nữa”.
Mai Khôi ở đầu dây bên kia nghe thấy một tiếng tút, đường truyền bị ngắt, cô bé vẫn không hiểu được chuyện gì. Tiểu Tiểu hỏi: “Nghiêm Cẩn gọi điện thoại nói gì?”.
“Anh ấy nói em Mặc Ngôn muốn học cùng trường mẫu giáo với con, muốn con lựa chọn cái gì đó, con không hiểu, sau đó lại nói anh ấy không để ý đến con nữa.” Mai Khôi thật thà kể lại, Tiểu Tiểu chỉ lắc đầu: “Lại không để ý đến con nữa, lần này đã là lần thứ mấy rồi?”.
Mai Khôi cúi đầu đếm ngón tay, suy nghĩ tỉ mỉ, Tiểu Tiểu cười lớn ha ha, ôm cô bé vào lòng: “Mai Khôi ngốc, con còn đếm thật à. Chúng ta không để ý đến anh Nghiêm Cẩn, anh ấy chỉ là giận dỗi, ngày nào không gây rối mới lạ đó”.
Nghiêm Cẩn không biết đến mẹ cũng đang trút giận vào cậu, cậu hậm hực đi về tòa nhà ký túc, nhìn thấy Phùng Quang Hoa cùng một đứa bé trai khoảng mười tuổi đang nói chuyện trước vườn hoa. Nghiêm Cẩn thính lực tốt, thấp thoáng nghe thấy tâm ngữ giả gì gì đó, cậu vội vàng tìm một chỗ nấp, chăm chú nghe lén.
“Thầy, vậy đêm nay đại hội học sinh, em không nói em là tâm ngữ giả được không?”
Phùng Quang Hoa an ủi câu: “Em đừng lo lắng, trẻ con ở đây không giống như bên ngoài, bọn họ sẽ không bắt nạt em”.
“Nhưng mà, một khi người khác biết em có thể nghe thấy bọn họ nghĩ gì, thì sẽ không để ý đến em nữa, ở đây em cũng sẽ không có bạn. Vậy cũng giống như khi em bị nhốt trong phòng bệnh viện.”
“Đứa trẻ ngốc, bây giờ em chẳng phải đã luyện tập rất tốt, có thể khống chế bản thân mình không nghe rồi sao? Ở đây có rất nhiều giáo viên tốt, họ sẽ giúp đỡ em, sau này em có thể sẽ không còn phải chịu ảnh hưởng của những tiếng ồn kia nữa, có thể đem năng lực tâm ngữ vận dụng theo ý muốn. Người ở đây đều sẽ hiểu được, sẽ không cô lập em.”
“Vậy em sẽ không