Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bài Học Yêu Đương Của Tiểu Ma Vương

Bài Học Yêu Đương Của Tiểu Ma Vương

Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong

Ngày cập nhật: 03:29 22/12/2015

Lượt xem: 1342061

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2061 lượt.

bị bắt đi nữa, có phải không ạ?”
“Sẽ không đâu, ở đây sẽ không có ai làm bị thương ai, sẽ không có ai lại đưa em vào bệnh viện tâm thần.”
“Vậy em không thể quay về nhà phải không? Em không muốn đi bệnh viện, cũng không muốn ở lại đây, ở đây rất nhiều người, thầy ơi, em muốn về nhà.”
Phùng Quang Hoa khuyên cậu bé: “Hoàn cảnh mới luôn cần có thời gian thích ứng, Tiểu Bồi, em phải cho bản thân mình một cơ hội quay trở lại cuộc sống bình thường. Thầy đã nói với em rồi, bên ngoài không an toàn, bây giờ em vẫn chưa thể bảo vệ bản thân mình. Em cố gắng nỗ lực trước, ở lại đây một thời gian, có chuyện gì, bất cứ lúc nào cũng có thể đến tìm thấy, thầy nhất định sẽ giúp em.”
Đứa trẻ đó ngẫm nghĩ, cuối cùng gật gật đầu, Phùng Quang Hoa cười cười, vỗ vào vai cậu bé, hai người vừa nói chuyện vừa đi ra xa.
Nghiêm Cẩn đi ra khỏi chỗ nấp, trong lòng rất không yên tâm, tâm ngữ giả gặp nguy hiểm? Vậy Con Rùa Nhỏ của cậu phải làm thế nào?






Trong lòng Nghiêm Cẩn hoảng sợ một hồi, không được, cậu phải thông báo cho Con Rùa Nhỏ, để cô bé cẩn thận đề phòng, cậu còn phải tìm bố, phải để Con Rùa Nhỏ đến trường học. Cậu chạy lại chỗ vứt chiếc điện thoại muốn gọi điện lại, nhưng nhìn thấy chiếc điện thoại sớm đã bị cậu hủy đến mức tan tành tả tơi căn bản là không thể sử dụng được nữa. Nghiêm Cẩn quay người lại, chạy về phía tòa nhà văn phòng, ở đó chắc chắn có điện thoại.
Cậu vừa chạy vừa nghĩ, và dần dần bình tĩnh lại, có câu nói muốn trốn thì trốn trong thành phố, mọi người đều cho rằng Con Rùa Nhỏ là trẻ con bình thường, cho đến tận bây giờ ngoại trừ cậu và mẹ của Con Rùa Nhỏ ra, không có ai khác biết năng lực của cô bé, nếu như cậu khua chiêng gõ trống đem Con Rùa Nhỏ đến trường học, vậy há chẳng phải là sẽ gắn thêm cái mác tâm ngữ giả trên người Con Rùa Nhỏ sao?
Vừa rồi cậu bé tâm ngữ giả kia nói, không có ai nguyện ý kết bạn với người biết được mình đang nghĩ gì, mẹ của Con Rùa Nhỏ cũng nói với cô bé như vậy. Nghĩ lại thì bọn họ đều có kinh nghiệm từng trải. Tâm ngữ giả kia còn nói cậu ta bị nhốt trong bệnh viện tâm thần, Nghiêm Cẩn ngẫm nghĩ trong lòng cũng thấy sợ hãi, Con Rùa Nhỏ nhát gan như vậy, nếu như bị nhố lại thì chẳng phải là sẽ sợ chết khiếp sao?
Không được, không được, Nghiêm Cẩn dừng bước. Cậu không thể nói cho bất cứ người nào chuyện liên quan đến Con Rùa Nhỏ, cứ để Con Rùa Nhỏ tiếp tục là một đứa trẻ bình thường, chỉ cần cậu với cô bé đều có thể giữ được bí mật, vậy nhất định sẽ không có ai biết. Cậu muốn ngầm điều tra một chút, trước tiên lấy tâm ngữ giả vừa rồi làm mục tiêu, xem xem rốt cuộc tâm ngữ giả sẽ xảy ra chuyện gì? Vì sao chú Phùng nói tâm ngữ giả gặp nguy hiểm? Cái gọi là biết người biết mình, trăm trận trăm thắng, chính là để Con Rùa Nhỏ trốn ở chỗ tối là được rồi, những chuyện khác cậu đi làm. Đợi cậu làm rõ mọi chuyện, thì sẽ dạy Con Rùa Nhỏ phòng vệ như thế nào.
Nghiêm Cẩn nghĩ đến đây, trong lòng bình tĩnh hơn một chút. Cậu làm như không có chuyện gì quay về ký túc, phát hiện trong phòng có bốn giường nhưng chỉ có hai người cậu và Cừu Tranh ở. Cừu Tranh đùa nói: “Có lẽ hiệu trưởng sợ phòng cháu ở luôn xảy ra nguy hiểm đến mạng người, cho nên không dám sắp xếp người khác. Ta chỉ đành liều mình ở cùng quân tử.
Buổi tối là đại hội học sinh, thực ra chính là một hoạt động để các bạn học làm quen với nhau, xây dựng tình hữu nghị. Toàn trường có tất cả mười lớp, phân theo độ tuổi, cùng lớp ăn ở đi lại và bài huấn luyện chung đều làm cùng nhau, sau đó các tiết học Văn hóa và tiết Huấn luyện chuyên môn thì căn cứ theo trình độ khác nhau của mọi người, kỹ năng không giống nhau, thời khóa biểu cũng khác nhau, đương nhiên ngoại trừ bài học luyện tập bắt buộc của bản thân ra, những bài học khác nếu như có hứng thú cũng có thể xin lựa chọn luyện tập.
Nghiêm Cẩn đương nhiên là được phân đến lớp nhỏ tuổi nhất kia, coi như là lớp năm nhất, đều là trẻ con từ sáu đến tám tuối. Lớp của cậu chỉ có mười hai học sinh, ngoại trừ cậu ra, có hai Huyết tộc, một Hồ tộc, một Ưng tộc, một Thần tộc, bốn hàng ma sư và hai người có siêu năng lực. Nhưng mà Nghiêm Cẩn có hứng thú nhất, vẫn là lớp năm hai từ chín đến mười tuối, ở đó có Hạ Bồi - tâm ngữ giả mà cậu quan tâm.
Lớp năm hai cũng chỉ có một lớp, hai mươi mốt học sinh. Bởi vì người của hai lớp đều ít, cho nên buổi gặp gỡ những người học cùng được tổ chức chung với nhau, hành động này vừa hay trúng ý của Nghiêm Cẩn, cậu cố ý tìm cơ hội đến ngồi bên cạnh Hạ Bồi.
Hạ Bồi đến rất muộn, cậu ta lặng lẽ đến phòng hoạt động, sau đó im lặng ngồi trong góc khuất. Học sinh học cùng lớp với cậu có thể đã biết năng lực của cậu, đều di chuyển về vị trí phía xa. Nghiêm Cẩn nhìn thấy liền nổi giận, một dám ngu ngốc, bọn họ ngồi lên mặt trăng thì người ta mới không nghe thấy nữa, vì sao không lên mặt trăng mà ngồi đi?
Hạ Bồi cúi đầu đem giấu bản thân mình vào trong góc, Nghiêm Cẩn đột nhiên thấu hiểu Con Rùa Nhỏ nhà cậu vì sao cũng thích một mình ở trong góc khuất, hóa ra năng


Lamborghini Huracán LP 610-4 t