Kiếp Trước Em Đã Chôn Cất Cho Anh
Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
Ngày cập nhật: 03:29 22/12/2015
Lượt xem: 1342060
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2060 lượt.
ng lên, lớn tiếng quát: “Có bản lĩnh gì thì biểu diễn một chút, nói khoác gì chứ”.
Nghiêm Cẩn thu lại nụ cười, nghiêm mặt chỉ một tay vào A Huy, quát nói: “Câm miệng”. A Huy đang chuẩn bị hét nói, miệng lại mím chặt đến mức răng nghiến vào nhau phát đau. Nghiêm Cẩn khua tay một cái nữa, quát nói: “Ngồi xuống”. A Huy giống như bị người ta đá một cái, “bụp” một tiếng rất lớn ngã đổ lên ghế.
Nghiêm Cẩn làm xong những việc này, cười khom lưng một cái với bên dưới khán đài: “Biểu diễn kém cỏi vụng về rồi, cảm ơn mọi người”. Dưới khán đài bật cười lớn, dùng tiếng vỗ tay nghênh đón Nghiêm Cẩn quay về chỗ ngồi. Cừu Tranh nhỏ tiếng nói: “Khoa trương như vậy, cháu đợi chú Nghiêm đến đánh đi”.
“Cháu thế này gọi là con kế nghiệp cha, bố cháu sẽ vui mừng, yên tâm.” Nếu như vậu ở trong trường học này hai mươi năm, không khoa trương làm sao xưng bá được, cậu dù gì cũng phải làm vua.
Nghiêm Cẩn chú ý thấy hạ Bồi lại đang nhìn mình, cậu nắm bắt thời cơ cười cười với Hạ Bồi. Hạ Bồi lần này không trốn nữa, cũng lộ ra nụ cười mỉm có vẻ sợ sệt. Cuối cùng của cuối cùng, đến lượt Hạ Bồi lên sân khấu rồi, cậu ta rất nhỏ tiếng giới thiệu bản thân mình: “Tôi tên là Hạ Bồi, mười tuổi. Tôi…”. Cậu ta nhìn Phùng Quang Hoa một cái, đối phương gật đầu cổ vũ cậu ta, Hạ Bồi ngập ngừng một lát, tiếp tục nói: “Tôi là một tâm ngữ giả. Năng lực của tôi… là có thể biết được trong lòng người khác đang nghĩ gì”. Nói đến đây, cậu ngẩng đầu lên nói nhanh như bay: “Nhưng tôi đảm bảo, tôi sẽ không nghe, không xâm phạm chuyện riêng tư của mọi người, thật đó, tôi đảm bảo”. Cậu nhìn xuống sân khấu một cái, nói tiếp: “Tôi chỉ muốn có thể kết bạn, năng lực của tôi không đáng được biểu diễn, tôi sẽ không dùng, xin mọi người tin tưởng tôi”.
Nghiêm Cẩn thấy Hạ Bồi cẩn trọng như thế, trong lòng thật sự có mấy phần buồn bã. Con Rùa Nhỏ của cậu bình thường chắc chắn cũng nghĩ như thế này, thật sự rất đáng thương. Cậu dùng lực vỗ tay, ủng hộ cho Hạ Bồi có dũng khí, mười hai bạn học cùng lớp của bọn họ tất cả đều vỗ tay theo, lớp Hạ Bồi cuối cùng cũng vỗ tay. Hạ Bồi vui mừng ngoài mong đợi, nhìn nhìn Phùng Quang Hoa, lại nhìn nhìn Nghiêm Cẩn, cuối cùng đã nở nụ cười.
Mười giờ tối, tòa nhà ký túc xá tắt đèn rồi, Nghiêm Cẩn lén lút chuồn vào tòa nhà văn phòng, mò vào một phòng làm việc tìm điện thoại gọi đến nhà Mai Khôi. Điện thoại vang lên rất lâu, Mai Khôi mới nghe máy, rõ ràng vừa mới tỉnh ngủ.
“Con Rùa Nhỏ, em ở nhà một mình à? Bố em đâu?”
“Bố cùng cô đi hẹn hò rồi, vẫn chưa quay về nhà.” Mùa xuân thứ hai của Mai Khánh Hải đã đến, anh ta có bạn gái, xem ra Mai Khôi sắp có mẹ kế rồi.
“Ồ, vậy không để ý đến bố em nữa. Em ở nhà một mình có sợ không? Lầm sau ông ấy lại như thế này, em đến nhà anh ngủ đi, phòng của anh trống đó, giường cũng lớn hơn của em.”
“Vâng”, Mai Khôi rất ngoan ngoãn đồng ý.
Nghiêm Cẩn đột nhiên nghĩ đến chuyện tính sổ: “Con Rùa Nhỏ, buổi chiều hôm nay anh nói không để ý đến em nữa, vì sao em còn có thể ngủ ngon như thế?”.
“Nhưng mà anh thường xuyên nói không để ý đến người ta, người ta vẫn sẽ buồn ngủ mà.”
“Em làm sao có thể như vậy! Anh cũng nhớ gọi điện thoại cho em, làm hòa sớm chút, để em không buồn bã như thế, kết quả em lại đã ngủ ngon rồi. Em nói xem, anh không để ý đến em nữa, em có buồn không?”
“Ừm… buồn.”
“Phải nghĩ lâu như vậy?!”, Nghiêm Cẩn không hài lòng.
“Anh, em buồn ngủ.”
“Không được, em phải nói có nhớ anh hay không trước.” Quá không công bằng, cậu lo lắng cho sự an nguy của cô bé, mạo hiểm trèo lầu lén gọi điện thoại, cô bé lại ăn no, uống đủ, ngủ ngon.
“Nhớ.”
“Nhớ như thế nào?”
“Rất gắng sức nhớ, em thử rất lâu muốn truyền tin tức cho anh, nhưng mà không truyền được. Em tìm thấy anh rồi, chỉ là không nghe rõ ràng.”
“Hả? Con Rùa Nhỏ, xa như vậy, em cũng có thể tìm thấy anh.”
“Không tìm được chuẩn lắm, nhưng mà em biết anh ở đó, tối nay bọn anh có rất nhiều người ở cùng nhau, tin tức quá nhiều, quá loạn, em không phân rõ được”, Mai Khôi vô cung mệt mỏi: “Anh, em nhớ cả một ngày rồi, buồn ngủ lắm”.
“Ồ, ồ, có nhớ là tốt, vậy để em ngủ. Đợi chút, Con Rùa Nhỏ, em phải nhớ rõ, chuyện em có năng lực này, không thể nói cho ai, nhất định, nhất định phải giữ bí mật. Mẹ anh, bố anh, còn cả tiểu quỷ đáng ghét kia, đều không được nói.”
“Ừm, không nói.”
“Được, được, vậy em đi ngủ, anh sẽ lại tìm em sau.” Nghiêm Cẩn dập điện thoại, trong lòng lâng lâng. Con Rùa Nhỏ nhà cậu cũng lợi hại quá, cách hơn nửa thành phố đó, cô bé vẫn có thể tìm được vị trí của cậu.
Hì hì, cậu thấy rất vui vẻ, Con Rùa Nhỏ nhớ cậu cả một ngày đó, quả nhiên đủ trung thành, là nhân viên nhỏ đủ tiêu chuẩn
Sức thích ứng của trẻ nhỏ luôn luôn rất mạnh, bất luận đứa trẻ nào khi đến trường học Nhã Mã với tâm trạng ra sao, qua hơn một tuần lễ, đều đã thích ứng được rồi.
Nghiêm Cẩn ở trong trường học như cá gặp nước, trong thời gian ngắn ngủi đã quy được hai lớp năm thứ nhất và thứ hai về phạm vi khống chế của mình. Mọi người