Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
Ngày cập nhật: 03:29 22/12/2015
Lượt xem: 1342173
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2173 lượt.
được đi cùng bạn nam, bạn cùng lớp cũng không được. Mẹ nói con trai đến tuổi này, có lúc sẽ xem vài phim và ảnh ‘mát mẻ’ gì đó, vài người sẽ có tâm lý không ‘trong sạch’, tốt nhất con gái vẫn phải có ý thức phòng vệ. Anh, anh cũng đến tuổi này rồi, có phải anh cũng xem những thứ kia không? Cho nên anh không cho em thâm nhập vào suy nghĩ của anh”.
Nghiêm Cẩn đang đứng một chân tháo giày, lúc nghe thấy đoạn trước còn khen mẹ thật anh minh, dạy bảo Con Rùa Nhỏ thật tốt, vừa nghe đến nửa phần sau thì đần mặt ra, rồi câu hỏi cuối cùng hoàn toàn đánh bại cậu, chân đứng không vững, cậu ngã xoài trên đất.
“Em, em… cả ngày chỉ nghĩ lung tung gì vậy?” Cậu xấu hổ chẳng biết giấu mặt vào đâu nữa, vô cùng lúng túng. Mai Khôi lại bình thản, trưng ra vẻ mặt hiếu kỳ. Nghe Nghiêm Cẩn nói thế, cô bé gật đầu: “Ồ, vậy là anh chưa xem qua”.
“Gì chứ?” Chưa xem qua? Làm sao có thể chưa xem qua, con trai chưa xem qua quá mất mặt, nhưng nếu như nói xem rồi, vậy cũng rất mất mặt. Dù gì trái phải đều không được, Nghiêm Cẩn nổi điên muốn đập tường, vì sao cậu lại nói loại đề tài này với người con gái cậu thích chứ.
Rốt cuộc cậu không tốt ở đâu, sao ông Trời lại đối xử với cậu như thế?
“Anh, vậy rốt cuộc anh đã từng xem chưa?”
“…”
Đối với vấn đề này khiến người ta lúng túng này, giả vờ không nghe thấy không phải là quá đáng chứ? Nghiêm Cẩn đá giày đi, nhảy lên, bắt đầu đánh quyền. Cần tập trung tinh thần, nỗ lực để đầu óc trống rỗng, để tiềm thức dẫn dắt bản năng, chân tay múa khua, đánh bài quyền cậu đã luyện từ nhỏ đến mức không thể thuộc hơn nữa.
Đang cảm thấy nhập thần, bốn phía yên tĩnh, giống như ở trong môi trường chân không vậy, xung quanh đến một hạt bụi cũng chẳng có, chỉ có quyền cước kéo theo sự lưu động của không khí, năng lượng trật tự và sống động tiến nhập vào mỗi một tế bào trong cơ thể.
Nhưng một câu nói bất ngờ của Mai Khôi giống như tảng đá cực lớn đập lên đầu Nghiêm Cẩn: “Anh trai, anh thật đẹp trai”. Pháo đài an toàn cậu xây dựng lên thoắt cái đã sụp đổ và vỡ vụn, chân tay suýt chút nữa cũng không biết để ở đâu mới được. Cậu không nghe thấy, không nghe thấy, ổn định lại tâm thần tiếp tục đánh quyền, Mai Khôi lại nói tiếp.
“Anh trai, anh xấu hổ ư?” Cô bé nâng cao ngữ điệu trong ngữ khí có sự kinh ngạc và hiếu kỳ rõ ràng.
Nghiêm Cẩn đang vung một chân lên, nghe thấy thì lảo đảo suýt chút nữa chân mềm nhũn ngã nằm trên đất, trong đầu đã loạn, cậu sắp bị lộ rồi. “Dừng, dừng, không được nhìn tiếp nữa, dừng lại.” Trong tình thế cấp bách, cậu vội vàng lớn tiếng quát, quay đầu lại, thấy cặp mắt to sáng trong của Con Rùa Nhỏ vô tội đang nhìn mình.
Nghiêm Cẩn lườm Mai Khôi một cái, rõ ràng biết cô bé không nhìn thấy nhưng vẫn lườm, cô bé đáng ghét, làm tim cậu đập loạn lên rồi.
“Phải nhắm mắt bao lâu?”
“Cứ nhắm như thế”, cậu hung dữ trút giận: “Dám nói mặt anh đỏ như mông khỉ, phải phạt em”.
“Ờ.”Cô bé thật sự nghe lời, nhắm mắt không mở ra, sau đó đột nhiên nói: “Đỏ như mông khỉ không phải là chửi người mà, là thật sự giống, và cũng thật đẹp trai”.
Dù gì nói qua nói lại, mặt cậu vẫn là vừa đẹp trai, vừa giống mông, Nghiêm Cẩn bật một cái đứng dậy, chỗ này không thể ở lại nữa: “Anh vào nhà vệ sinh một lát”.
“Ờ.” Mai Khôi không nghi ngờ gì, cứ như vậy im lặng nhắm mắt đợi. Nghiêm Cẩn vác khuôn mặt đỏ hồng, chạy ra ban công hóng gió, nỗ lực bình ổn cảm xúc, đang chuẩn bị quay lại luyện tập cùng cô bé, lại nhận được điện thoại của Nghiêm Lạc, bảo cậu đến phòng làm việc một chuyến.
Nghiêm Cẩn lật tư liệu, nhìn thấy ảnh thi thể đã thối rữa, chỉ cảm thấy trong lòng trào lên cơn lạnh lẽo. Hai người này bị cạo sạch đầu, trên đó có dấu vết thương không biết là bị vật thể hình tròn gì ép vào, trên người nhiều chỗ bị thương, bị tiêm, thậm chí còn có cả dấu vết thương do bị điện kích… Trong báo cáo khám nghiệm tử thi, từng mục được ghi lại rõ ràng, dài hai trang giấy, thậm chí trong cơ thể còn có rất nhiều tàn lưu của thuốc, các loại thuốc mới chỉ xét nghiệm qua đã dài cả chuỗi.
“Rất rõ ràng, bọn họ bị lôi ra làm thực nghiệm rất nhiều lần”, biểu cảm của Nghiêm Lạc ngưng trọng.
“Bác sĩ X?”
“Chắc chính là hắn.”
“Bố.” Đột nhiên cảm thấy rất sợ hãi, Nghiêm Cẩn hiểu rõ phát hiện ra những thi thể này có ý nghĩa gì, thực nghiệm của bác sĩ X thất bại, cho nên, hắn nhất định còn cần vật thí nghiệm mới.
Cũng không biết nên nói gì, Nghiêm Lạc không an ủi nổi con trai. Mục đích bắt những người siêu năng lực của gã bác sĩ X, bọn họ đoán được rồi, nhưng trực tiếp chứng kiến kết quả như thế này, lại khiến người ta khó có thể tiếp nhận nổi. Quan trọng nhất là, những người chết kia đều là tâm ngữ giả, là người có năng lực giống Mai Khôi. Nghiêm Cẩn cảm thấy trái tim như bị bóp nghẹt, nếu như những tổn thương đám người này phải chịu đựng xảy ra trên người Con Rùa Nhỏ… Nghĩ đến khả năng ấy, cậu bỗng đau đến mức không thở nổi.
“Chúng ta vẫn không điều tra được tông tích của bác sĩ X, thậm chí còn không biết hắn là ai,