Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
Ngày cập nhật: 03:29 22/12/2015
Lượt xem: 1342196
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2196 lượt.
Lam Băng, hình như chưa từng trực tiếp đến tìm Mai Khôi.
Thế là Mai Khôi lòng đầy nghi ngờ đi xuống lầu. Vừa nhìn thấy người tìm mình, cô bé thật sự giật thót, quả nhiên là không thể ngờ tới được, người đó lại là Hạ Bồi.
Hạ Bồi cười rất hòa nhã, nhưng không nói gì. Mai Khôi nhìn thẳng vào cậu ta một lát, rồi nói: “Anh em không ở đây, hôm nay anh ấy về công ty rồi”.
Hạ Bồi hơi ngẩn ra, không phải là cô bé nên hỏi cậu ta đến tìm vì có chuyện gì ư? Vì sao lại lôi Nghiêm Cẩn vào đây? Cậu ta hắng giọng: “Anh biết, là anh đến tìm em”.
“Ờ”, Mai Khôi khẽ gật đầu.
Mai Khôi ngẫm nghĩ, trả lời: “Là anh trai dạy em đó, hay em nói với anh trai, để anh ấy đến tìm anh, hai người nói chuyện kinh nghiệm với nhau?”. Vào lúc cô bé không biết làm thế nào thì đẩy hết mọi chuyện lên người anh trai Nghiêm Cẩn là đúng rồi.
Quả nhiên Hạ Bồi cười khan một tiếng: “Tiểu Ma Vương không giống với chúng ta. Thần tộc bọn họ làm việc gì cũng được Trời ưu đãi, rất nhiều thứ đều không cần luyện tập. Con người chúng ta thì phải vất vả hơn một chút, người có khả năng thiên phú giống như anh đây thì còn tốt, sẽ được trọng dụng, nhưng nếu không có, chỉ đành chịu vất vả hơn nữa. Anh muốn giúp đỡ em, em chẳng có bản lĩnh gì cả, ở giữa những bạn học có thành tích tốt như bọn họ, nhất định em sẽ rất khó thích ứng. Anh có thể lý giải được”.
“Ờ.” Mai Khôi vẫn không hiểu rõ trọng điểm Hạ Bồi muốn nói là gì, rõ ràng cô bé nhìn thấy trong lòng cậu ta đang rất muốn biết cô bé làm thế nào mà luyện được tốt như vậy chỉ trong thời gian ngắn ngủi, nhưng lời nói ra lại vòng vo mãi. Mai Khôi “ờ” qua “ờ” lại khiến Hạ Bồi bế tắc chẳng làm được gì, cuộc đối thoại này không có cách nào tiếp tục được nữa. Lúc này mấy nữ sinh bọn Mẫn Lệ, Lư Chân chạy xuống, hét gọi: “Mai Khôi, em xong chưa vậy? Phải đi rồi”.
“Đợi em một chút ạ, để em hỏi xem anh Hạ Bồi đã xong chưa?”, Mai Khôi quay đầu nhìn chăm chú sang Hạ Bồi: “Đợi anh trai em về, em bảo anh ấy đến nói về kinh nghiệm với anh có được không? Anh trai giảng, em tiếp thu tương đối nhanh”.
Mẫn Lệ chạy đến: “Nói gì vậy? Chị cũng muốn nghe. Hạ Bồi cùng một giuộc với Tiểu Mê, Mai Khôi, em phải cẩn thận”.
“Không có gì, không có gì, mình chỉ hỏi thăm một chút, mọi người phải ra ngoài à, vậy mọi người đi đi, mình cũng đi đây.” Vừa thấy Mẫn Lệ, Hạ Bồi vội vàng rút lui, cô bạn này quá đanh đá, chẳng ai có thể lợi dụng được.
Mẫn Lệ lườm theo bóng lưng Hạ Bồi, hỏi Mai Khôi: “Có phải cậu ta đến nghe ngóng xem em luyện tập thế nào không? Lần trước còn đến hỏi chị đó, không có ý tốt, chắc chắn là giúp bọn Tiểu Mê làm tình báo thăm dò tin tức. Tiểu Mê làm trợ khảo, kết quả giáo viên giám khảo rất không hài lòng với biểu hiện của cô ta, nghe nói không cho cô ta thêm điểm thực tập, lần này cô ta chắc chắn lại nghĩ đủ mọi trò rồi. Nhưng vẫn còn may, dù sao chị cũng chẳng biết Tiểu Ma Vương dạy em ra sao, cho nên Hạ Bồi có là tâm ngữ giả cũng vô dụng, chẳng moi được thứ gì từ trong đầu chị cả. Ai da, Mai Khôi, chắc chắn em bị cậu ta xem trộm những thứ trong đầu rồi. Không nhìn thấy suy nghĩ của Tiểu Ma Vương, cậu ta liền ra tay với chúng ta. Tâm ngữ giả thật đáng ghét”.
Mai Khôi bỗng chốc bị đả kích: “Nếu tâm ngữ giả không xem lén linh tinh, thì chắc là không đáng ghét nhỉ”.
Lư Chân ở bên cạnh xen lời: “Nếu như không xem? Rất khó đó, thiên phú cũng giống như bản năng, sẽ không kiềm chế được muốn dùng hay không. Giống như Huyết tộc chúng tôi, ở chỗ không có người, cứ coi như có thể đi từ từ, nhưng vẫn không kìm được mà di chuyển mau chóng. Có sinh tố cà chua uống, đương nhiên sẽ không cần đồ uống khác”.
Mai Khôi cảm thấy ủ ê, đích xác là như vậy, cô bé cảm thấy khi dì Triệu không thích mình, cô bé liền không kìm được mà đi nghe trộm suy nghĩ của bà ấy, giống như vừa rồi, cô bé phòng sợ Hạ Bồi nghe lén, bản thân mình lại cũng đi nghe lén anh ta, cho nên có lúc, thực sự là vô thức mà đã dùng rồi. Mai Khôi tự trách, như thế này thật sự là không tốt, chẳng trách người khác cứ ghét tâm ngữ giả, chẳng ai muốn bị người khác đọc lén bí mật riêng cả. Hễ nghĩ như thế, Mai Khôi không còn tinh thần nữa, vốn dĩ đang vui vẻ chuẩn bị cùng bọn Mẫn Lệ đi làm tóc, bây giờ cô bé lại cảm thấy rất buồn bã.
Mẫn Lệ vẫn cho rằng cô bé bị Hạ Bồi chọc giận, bèn kéo cô bé an ủi một chút, bảo cô bé đừng để ý đến Hạ Bồi nữa, nói rằng tên ngốc đó chỉ bị Tiểu Mê coi là tay sai, lợi dụng năng lực tâm ngữ thôi, cậu ta còn thật sự tưởng rằng người ta thích mình nữa. Mai Khôi vừa nghe thấy, càng buồn bã hơn, tâm ngữ giả bị người ta lấy ra làm tay sai, thật xót xa.
Tâm trạng này còn mãi cho đến lúc bọn họ tới tiệm cắt tóc trong thành phố, may mà cô bé nhận được điện thoại của Nghiêm Cẩn. Cậu làm xong việc rồi, đang chuẩn bị quay về trường học, nên gọi điện hỏi Mai Khôi muốn ăn điểm tâm gì, để cậu mua mang về cho, kết quả vừa nghe thấy mấy người bọn Mai Khôi đang ở tiệm cắt tóc làm đầu, cậu liền sốt ruột: “Em đã cắt chưa? Vẫn chưa thì đợi ở đó, bây giờ anh đến, nói cho anh biết địa chỉ”.
Tiếng hét lớn của cậu truyền ra