Bỏ Em Ư? Có Mà Đợi Đến Kiếp Sau!
Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
Ngày cập nhật: 03:29 22/12/2015
Lượt xem: 1342197
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2197 lượt.
đến, nhưng lại lướt qua Nghiêm Cẩn lao thẳng đến ôm lấy Mẫn Lệ đang nhảy vào trong sân đấu. Hai cô bé ôm chặt lấy nhau nhảy nhót: “Mẫn Lệ, Mẫn Lệ, chúng ta không cần dọn nhà vệ sinh, không cần dọn nhà vệ sinh, em thắng rồi! Em thắng rồi!”.
“Ye, hàng ma sư tất thắng, Mai Khôi tất thắng, hàng ma sư tất thắng…” Bên kia vui mừng kêu to, bên này Nghiêm Cẩn nhìn vào hai cánh tay trống không của mình chẳng vui vẻ gì, Con Rùa Nhỏ lại dám lừa gạt tình cảm của cậu.
“Thắng lợi nhỏ xíu, không được kiêu ngạo tự mãn.” Tiểu Ma Vương thị uy, cướp lấy Con Rùa Nhỏ từ trong đám người kia: “Đi, đi mở cuộc họp tổng kết thôi. Phân tích một chút trong cuộc thi lần này có chỗ nào sơ suất không, có thì thay đổi, không có thì phát huy”. Cậu kéo Mai Khôi đi, quay người lại trừng mắt lườm đám người bám đuôi phía sau: “Đội huấn luyện bí mật chúng tôi họp riêng, không ai được đi cùng”.
“Xí, cậu có phải là người không đó, chuyện không có lương tâm như thế mà cũng làm được.” Mẫn Lệ khá bất mãn, thắng lợi này là thuộc về mọi người, dựa vào cái gì cậu ta dám độc chiếm.
Nghiêm Cẩn nhếch môi, cười mỉa: “Thật ngại quá, trùng hợp thế này, tôi đúng thật sự không phải là người”. Đi thôi, Con Rùa Nhỏ là của cậu, chúc mừng riêng, không cần thương lượng, đám người cản trở này đều chết hết cả đi cho cậu.
Vẫn đang chìm đắm trong niềm vui thắng lợi bất ngờ, cứ cười mãi không thôi, Mai Khôi bị Nghiêm Cẩn kéo chạy một đoạn xa, thẳng một mạch ra cổng trường, cho đến khi không chạy nổi nữa, không ngừng thở dốc, nhưng vẫn còn cười.
Nghiêm Cẩn ngừng lại, dắt cô bé đi chầm chậm, vuốt lại tóc giúp cô bé: “Nhìn em vui chưa kìa, anh đưa em đi chúc mừng, em muốn ăn gì đều được”.
“Ý, không phải đi họp để phân tích sao?”
“Vừa chúc mừng vừa phân tích.” Họp gì cũng được, miễn sao không có kỳ đà cản mũi. Cô bé cười đến mặt đỏ ửng lên, mắt sáng lấp lánh, khiến tim cậu bỗng thấy ngọt ngào, rất muốn chiều chuộng cô bé, cô bé muốn gì cũng cho.
Đáng tiếc Con Rùa Nhỏ không biết tình ý này của cậu chỉ gọi một đống thực phẩm McDonald rác rưởi, cậu chê trong tiệm McDonald không có không khí, thế nên liền đóng vào túi đem toàn bộ lên sân thượng tòa nhà công ty, chẳng hề cảm thấy chuyện cả ngày hẹn hò trong công ty của bố cậu có gì không thỏa đáng.
Hai đứa trẻ gặm đùi gà dưới một vầng trăng sáng, ăn đến mức mỡ dính đầy miệng, vô cùng vui vẻ.
“Hôm nay em làm sao vậy? Trong ý thức của anh không dùng chiêu đó mà.” Cậu một lòng chỉ nghĩ cách tránh tất cả các đòn tấn công, để Tiểu Mê không đánh đến được. Nhưng không ngờ rằng Con Rùa Nhỏ dùng một chiêu tuy nguy hiểm nhưng vô cùng có hiệu quả đã giành được thắng lợi.
“Thực ra em cũng không ngờ rằng sẽ như vậy, là Tiểu Mê nghĩ quá nhiều.” Cô bé mải gặm đùi gà đến mức hai cánh tay bận không xuể, Nghiêm Cẩn vội vàng đưa giấy ăn giúp cô bé lau miệng, lại cầm cô-ca cho cô bé uống.
Cô bé hài lòng hút một ngụm lớn, rồi nói tiếp: “Chị ta thật là lòng dạ xấu xa, chỉ nghĩ xem phải làm thế nào mới có thể đánh được em. Sau chiêu đầu tiên anh giúp em tránh được, chị ta liền đứng đó gắng sức nghĩ chiêu thức, nghĩ đi nghĩ lại, đảo qua một lượt tất cả các khả năng”. Cô bé cầm một miếng cánh gà gặm tiếp, sau đó “a” một tiếng, há miệng ra đợi uống nước. Nghiêm Cẩn lại đưa cốc đồ uống đến, Mai Khôi cười híp mắt, liền hút thêm một ngụm lớn nước trong cốc cậu cầm.
“Chị ta nghĩ nhiều như vậy, trên thực tế chính là dạy cho em một lượt rồi. Như khi bọn anh luyện tập cùng em, đều không nghĩ, cứ trực tiếp đánh luôn, cho nên em phản ứng không kịp, chị ta nghĩ rất rõ ràng, trái lại em liền biết phải ứng phó như thế nào.”
Nghiêm Cẩn đần mặt ra: “Cho nên chúng ta luyện tập ‘ý thức chiếm thân’ lâu như vậy, cuối cùng vẫn dùng theo cách suy nghĩ lúc đầu của anh, em biết đối phương muốn làm gì, lại dùng ý thức bản năng của bản thân mình đối phó”.
“Này.” Mai Khôi nhăn mũi lại: “Anh trai, cho nên con người không thể có lòng dạ xấu xa, nghĩ nhiều quá trái lại sẽ làm sai việc đó”.
Trong lòng Nghiêm Cẩn bứt rứt, ai da, gần đây cậu nghĩ quá nhiều, cậu nghĩ xem phải làm thế nào để có thể biến Con Rùa Nhỏ của cậu thật sự thành “Con Rùa Nhỏ của cậu”. Điều này không được coi là có lòng dạ xấu xa đâu chứ, phải không nhỉ?
Mai Khôi ngồi bên cạnh vô tư cười ngọt ngào với cậu, rồi nhét miếng cánh gà vào trong miệng cậu: “Anh trai, anh cũng ăn đi”. Nghiêm Cẩn cắn miếng cánh gà, trong lòng khẳng định, điều này không coi là có lòng dạ xấu xa đâu, đây gọi là có lý tưởng, mục tiêu trước mắt, cao cả hơn mộng tưởng ba nghìn mỹ nhân của cậu năm đó.
Một tuần sau khi kỳ thi qua đi, vừa mới tan học quay về ký túc xá, nghe người ta nói dưới lầu có người tìm mình, Mai Khôi vẫn đang thắc mắc người đó là ai. Nghiêm Cẩn chắc không có khả năng, cậu nhóc đó trước nay vẫn coi ký túc xá nữ như sân vườn nhà mình mà xông vào, không thể đến tìm người mà phải nhờ đưa tin như thế này. Mặc Ngôn thì sẽ không đến dưới lầu ký túc xá tìm cô bé, mà sẽ gọi điện thoại trước. Chú Đậu Đậu và bọn