Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
Ngày cập nhật: 03:29 22/12/2015
Lượt xem: 1342194
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2194 lượt.
đi, cho nên cô nàng Tử Kiều bạo dạn suy đoán, vấn đề có lẽ nằm ở chỗ Mai Khôi kia.
Quả nhiên sự việc lần trước chưa qua được bao lâu, Mai Khôi liền cắt kiểu tóc giống như của mình. Điều này khiến trong lòng Ôn Tử Kiều thêm chắc chắn về điều mình suy đoán, cô nàng tìm cơ hội, gặp riêng Mai Khôi, lấy cớ là phụ đạo môn văn hóa cho cô bé, lúc đầu là dần dần tiếp cận, sau đó nói thẳng vào vấn đề.
“Mai Khôi, có phải cậu thích anh trai cậu không?”
“Đương nhiên rồi.” Mai Khôi thấy rất kỳ quái, người này chẳng phải là cô nữ sinh muốn tỏ tình với anh trai mình ư? Sao bỗng dưng lại hỏi kỳ quái như thế? Anh trai tốt như vậy, cô bé làm sao có thể không thích chứ.
Ôn Tử Kiều cười cười: “Vậy cậu đã từng hỏi qua, anh trai cậu có thích cậu không chưa?”.
“Điều này còn phải hỏi sao?”
“Đương nhiên phải hỏi rồi, nếu như Nghiêm Cẩn không thích cậu, cả ngày cậu bảo anh ấy ở cùng cậu, anh ấy không thể qua lại với những cô gái khác được, như vậy anh ấy sẽ rất buồn đó.”
Mai Khôi không hiểu, việc anh trai có thích mình không có quan hệ gì với việc anh trai có qua lại với bạn gái khác không. Họ đã ở bên nhau từ nhỏ, bạn gái của anh chẳng phải vẫn là thay hết người này đến người khác sao, hoàn toàn không thấy anh ấy buồn chán.
“Ồ, vậy về nhà mình sẽ hỏi anh ấy.” Ôn Tử Kiều cảm thấy câu trả lời này của Mai Khôi chẳng có thành ý gì, nên quyết định vẫn phải chỉ rõ ra một chút: “Mai Khôi, mình rất thích anh trai cậu, nếu như mình làm bạn gái của anh ấy, cậu có thể tiếp nhận không?”.
Mai Khôi nhíu chặt mày: “Nhưng anh trai nói anh ấy không thích cậu”. Ôn Tử Kiều cười cười, trong lòng càng chắc chắn hơn, nhìn xem, giống hệt như cô nàng nghĩ, tiểu công chúa này quả nhiên sẽ nói như vậy.
Ôn Tử Kiều cảm thấy mình không thể quá nôn nóng, gỡ chuông phải cần người buộc chuông, tâm tư của cô bé này cần phải khai thông một chút, đương nhiên không phải do mình làm, cô nàng đến tìm Nghiêm Cẩn.
Nghiêm Cẩn đang chuẩn bị tinh thần, chỉ cần Ôn Tử Kiều tỏ tình, cậu sẽ lập tức từ chối rõ ràng. Nhưng cậu hoàn toàn không ngờ rằng, người ta vừa mở miệng lại nói ra lời có thể làm cậu giật thót mình: “Tiểu Ma Vương, hôm trước em nói chuyện với em gái anh, cậu ấy nói cậu ấy thích anh”.
“Cái, cái gì?” Trái tim Nghiêm Cẩn đập loạn lên thình thịch thình thịch, Con Rùa Nhỏ lại thừa nhận với người khác là thích cậu?
Ôn Tử Kiều quan sát tỉ mỉ biểu cảm của cậu, đúng là cậu thật sự cảm thấy bất ngờ, cho nên trước đó cậu vẫn luôn cho rằng Mai Khôi quấn lấy cậu chỉ là em gái nhõng nhẽo thôi phải không? “Anh không biết sao? Là chính miệng cậu ấy nói với em đó.”
“Thích anh? Thật sự chính miệng em ấy nói ra sao?”
“Đúng vậy. Chuyện này, anh vẫn nên đi xử lý một chút thì hơn.”
“Đúng, đúng, đây là chuyện lớn, rất quan trọng. Cảm ơn em, anh đi trước đây. Anh đi xử lý một chút.” Nghiêm Cẩn không kìm được kích động, chạy lướt đi giống như một cơn gió.
Ôn Tử Kiều vê cằm nhìn theo bóng lưng Tiểu Ma Vương, chờ mong cậu nhanh chóng giải quyết xong chuyện này, như vậy, cô nàng mới có thể nghiêm túc tỏ tình với cậu.
Tin tức mà Ôn Tử Kiều mang đến khiến trái tim Nghiêm Cẩn loạn nhịp. Thực sự là không sao kìm nén được niềm vui trong lòng, cậu trực tiếp chạy đến tòa ký túc xá nữ, xông thẳng một mạch lên ký túc của Mai Khôi, nhưng bị Mẫn Lệ quát đuổi ra ngoài: “Đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, đây là ký túc xá nữ, không phải là phòng của Mai Khôi ở nhà cậu, cậu không thể muốn đến là đến”.
Nghiêm Cẩn vừa nhìn thấy Con Rùa Nhỏ nhà cậu không có ở đây, liền quay đầu đi luôn, đâu có quan tâm xem Mẫn Lệ phàn nàn gì phía sau chứ. Cậu chạy đến phòng học, nhìn thấy Mai Khôi đang ngồi ở đó tự học, một chàng trai ngồi đối diện với cô bé mặt đỏ ửng không biết đang nói gì, nhưng Thẩm Phi đi đến nói mấy câu gì đó, đưa cậu ta đi. Dẫu sao Nghiêm Cẩn cũng là người có kinh nghiệm, vừa nhìn thấy bộ dạng của cậu con trai kia, chẳng chín thì tám phần là đang tỏ tình rồi. Cậu vội vàng xông qua đó, kịp đụng mặt với Thẩm Phi đang kéo người. Lúc đi ngang qua bên cạnh, Thẩm Phi còn cười cười với cậu.
Nghiêm Cẩn nhếch khóe môi, trong lòng thầm nghĩ coi như bọn họ biết điều, đi rất nhanh. Cậu bước vội mấy bước, vừa đặt mông xuống vị trí bên cạnh Mai Khôi, liền hỏi cô bé: “Vừa rồi hai cậu trai kia muốn làm gì?”.
Mai Khôi thấy cậu đến, vui mừng gọi thành tiếng: “Anh trai”, rồi cười: “Em không quen bạn nam kia, cậu ta nói thích em, hỏi em có muốn làm bạn gái của cậu ta không”.
“Vậy em trả lời sao?”
“Vâng.” Mai Khôi gật đầu thật mạnh: “Em cũng thích anh trai nhất, chỉ thích một mình anh trai”. Không có anh trai em gái nào mà tình cảm tốt hơn bọn họ được, trong lòng Mai Khôi vô cùng vui vẻ, cứ coi như vẫn chưa tìm thấy mẹ, nhưng cô bé có một người anh trai yêu mình như thế, cũng hạnh phúc lắm rồi.
Trong lòng Nghiêm Cẩn vô cùng vui vẻ, tuy bị Con Rùa Nhỏ thu phục dễ dàng như thế, nhưng cậu cam tâm. Lúc này cậu cần nói chút gì đó mới được, nhưng ngoại trừ cười ngốc ra, cậu chẳng biết ph