Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bài Học Yêu Đương Của Tiểu Ma Vương

Bài Học Yêu Đương Của Tiểu Ma Vương

Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong

Ngày cập nhật: 03:29 22/12/2015

Lượt xem: 1341703

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1703 lượt.

hìn nhìn Nghiêm Cẩn, cô bé chẳng hiểu gì, vì sao anh trai này thích tức giận như vậy, cô bé chỉ cảm thấy anh ấy nói đúng, như vậy cũng tức giận?
“Anh, tức giận không tốt.”
“Cái gì?” Cô bé còn dám khiêu khích mình.
Mai Khôi nhỏ nhẹ nhẫn nại giải thích: “Mẹ em nói, tức giận không tốt, anh, anh rất thích tức giận, không tốt đâu”.
“Ai là anh trai của em, anh đâu phải là anh trai của em.”
Mai Khôi bình tĩnh lại ôn hòa: “Mẹ em nói, những người bạn lớn tuổi hơn, em phải gọi là anh trai”.
Hi hi, lần này bắt được lỗi trong câu nói rồi nhé, Nghiêm Cẩn dương dương đắc ý: “Lớn hơn em thì phải gọi là anh trai, vậy còn chị thì sao?”
Mai Khôi hơi nhíu cặp lông mày xinh đẹp lại, thấy không hiểu lắm, cô bé nhìn Nghiêm Cẩn, lại nhìn sang Tiểu Tiểu, nhỏ tiếng hỏi: “Cô ơi, lẽ nào anh ấy là con gái?”.
“Á...” Nghiêm Cẩn bắt đầu phát cuồng, ai đến cứu cậu với, cô bé này không chỉ là Con Rùa Nhỏ, còn là Con Rùa Nhỏ ngốc ngếch, không cách nào nói chuyện cùng được, chẳng có gì để nói, thật bực mà!
Tiểu Tiểu thực sự không nhịn được, hôn mạnh một cái lên gò má Mai Khôi, cất tiếng cười ha ha. Mai Khôi không hiểu lắm, hóa ra mỗi lần anh tức giận, cô đều vui vẻ, cho nên anh trai tức giận là vì để cho cô vui vẻ.
Hai ngày này, hai đứa trẻ không đến trường mẫu giáo, Mai Khôi là vì bị ốm, Nghiêm Cẩn là vì lười biếng kiêm muốn giám sát Con Rùa Nhỏ. Nghiêm Lạc vẫn đi làm như thường lệ, anh đi xử lý việc của cô bảo mẫu Tiểu Phương kia, còn Tiểu Tiểu gọi điện thoại cho Mai Khánh Hải, nói rõ hết sự tình tối qua, bảo cho anh ta hai ngày này Mai Khôi sẽ ở nhà bọn họ, để anh ta yên tâm, đợi đi công tác về thì đón cô bé sau.
Mai Khánh Hải vô cùng cảm tạ, lại nói chuyện điện thoại với Mai Khôi, dặn dò cô bé phải nghe lời, nói bố sẽ mau chóng quay về, Mai Khôi cũng ngoan ngoãn vâng lời. Tiểu Tiểu ở bên cạnh nhìn mà ngưỡng mộ, vì sao con nhà người ta sinh lại khiến người khác thích như thế này cơ chứ. Quay đầu nhìn Tiểu Ma Vương nhà mình, lại đem đồ chơi vứt khắp nơi, trong phòng bừa bãi. Haizzz, khác biệt thật là lớn.
Sắp xếp xong chuyện của Mai Khôi rồi, Tiểu Tiểu lại gọi điện thoại bảo trợ lý gia chánh theo giờ đến giúp đỡ. Hôm nay có hai đứa trẻ phải trông, lại phải thu dọn thư phòng lấy chỗ cho Mai Khôi ở, một mình cô thực sự làm không xuể. Đặc biệt là Nghiêm Cẩn còn coi Mai Khôi như cái đinh trong mắt, vẫn cứ đang nghịch ngợm, khó hầu hạ hơn bình thường.
May mà Mai Khôi tỏ ra rất bình tĩnh, không hiểu biết giống như Tiểu Ma Vương. Trên thực tế, Tiểu Tiểu cảm thấy Mai Khôi hơi yên tĩnh quá, cô bé có thể một mình lặng lẽ ngồi trong góc, không bị ảnh hưởng bởi môi trường xung quanh, giống như có thế giới nhỏ bé của riêng mình vậy. Nhưng cô bé cũng rất thích đi theo phía sau Tiểu Tiểu, yên lặng nhìn cô làm việc, khi cô quay đầu lại, sẽ mỉm cười với cô một cái, nhưng không hề bám lấy ồn ào nói chuyện không ngừng.
Đứa trẻ này thật sự là quá thiếu hoạt bát, điều này khiến Tiểu Tiểu có chút lo lắng, dù gì tuổi còn nhỏ, bố mẹ ly hôn, phụ huynh và bảo mẫu bình thường cũng chăm sóc qua loa, như thế này liệu có khiến đứa trẻ mắc các loại bệnh trầm cảm của trẻ con gì đó không nhỉ? Cứ ví dụ như tối qua, bảo mẫu lục đồ mà có thể khiến cô bé mẫn cảm sợ hãi đến mức phải trốn xuống gầm giường, điều này dường như cũng không bình thường lắm, có phải là nên đưa cô bé đi đến chỗ bác sĩ tâm lý không?
Tiểu Tiểu quyết định đợi Mai Khánh Hải quay về, nhất định phải nói chuyện cẩn thận với anh ta, cô rất thích Mai Khôi, cô hy vọng có thể chăm sóc cô bé.
Ngày hôm nay cứ trôi qua trong bận bận bịu bịu như thế này, những lần Tiểu Ma Vương khiêu khích nhằm “mưu sát” Con Rùa Nhỏ đều bị ngăn trở trước sự bình thản tự nhiên ngây thơ của người bạn nhỏ Mai Khôi. Một kẻ vô duyên vô cớ nóng nảy hấp tấp, một người thì mù mịt chẳng hiểu chuyện gì, điều này lại khiến Tiểu Tiểu cả ngày đều rất vui vẻ.
Chiếc giường nhỏ của Mai Khôi mua về rồi, Tiểu Tiểu phối hợp thêm chăn ga gối đệm có hình hoa màu hồng nhạt và chú thỏ con màu vàng chanh, Mai Khôi vô cùng thích, cười tươi lộ ra hai má lúm đồng tiền, bàn tay nhỏ bé sờ qua sờ lại trên bề mặt, còn đem chú thỏ đồ chơi yêu thích nhất đặt bên cạnh chú thỏ trên chiếc chăn, trông vô cùng vui vẻ. Nghiêm Cẩn nhìn thấy vậy, tự nhiên nảy ra một kế hay trong lòng.
Hơn tám giờ tối, Mai Khôi chỉ muốn sớm được đi ngủ trên chiếc giường mới của cô bé, Tiểu Tiểu thu dọn cho cô bé xong rồi đưa đến giường, hôn lên đôi má non nớt của cô bé chúc ngủ ngon. Mai Khôi ôm chiếc chăn nhỏ có cùng hoa văn màu sắc, vui vẻ cười mãi, con thỏ đồ chơi của cô bé đặt bên cạnh gối, cô bé hài lòng mãn nguyện, nhắm mắt lại. Tiểu Tiểu thay cô bé tắt đèn, rón rén lui ra ngoài.
Nhưng chẳng mấy chốc sau, đột nhiên trong phòng truyền đến một tiếng “Rầm bụp” cực lớn. Một nhà ba người Nghiêm Lạc, Tiểu Tiểu và Nghiêm Cẩn toàn bộ chạy về phía căn phòng nhỏ. Mở đèn lên, chỉ thấy chiếc giường nhỏ đẹp đẽ vừa rồi vẫn còn rất tốt, lúc này hai chân giường sát tường đều đã gãy, toàn bộ đổ nghiêng sụp xuống, còn Mai Khôi co rúm lại bên tườn