
Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
Ngày cập nhật: 03:29 22/12/2015
Lượt xem: 1341704
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1704 lượt.
của con, con yên tâm”.
Nghiêm Cẩn há hốc mồm, muốn khóc mà không có nước mắt. Cái gì? Con Rùa Nhỏ này còn muốn ở nhà cậu hai ngày? Cậu khó chịu, mẹ không đáng tin cậy, cậu chuyển hướng sang bố cùng là đàn ông cầu cứu: “Bố, con bị ức hiếp. Chuyện em ấy nhìn thấy con chim nhỏ của con còn chưa tính, bây giờ còn cướp đi sự trong trắng của con rồi, con không muốn chịu trách nhiệm, bố, con không muốn chịu trách nhiệm đâu!”.
Nghiêm Lạc không hài lòng đối với biển hiện nóng nảy hấp tấp của con trai, có một chút xíu chuyện đã mất bình tĩnh như thế này. Anh nhíu mày lại, còn chưa lên tiếng, Tiểu Tiểu đã chuyển cho anh một ánh mắt, tỏ ý đưa Tiểu Ma Vương rời ra bên ngoài nói chuyện, nếu không sẽ làm ồn khiến Mai Khôi tỉnh giấc.
Tiểu Tiểu đi đến ôm Nghiêm Cẩn xuống giường trước, vỗ vỗ vào cái mông nhỏ của cậu: “Đi đánh răng rửa mặt trước, nói chuyện tử tế, đừng kêu la”. Nghiêm Cẩn đương nhiên không phục, quay đầu vừa muốn giận dỗi, liền bị bố cậu một tay xách lên, nhấc bổng cổ áo cậu, lôi ra ngoài.
“Bố, vì sao bố cũng không giúp con, con là con trai bố, là con trai ruột đó?”
Nghiêm Lạc trừng mắt, Nghiêm Cẩn biết đã nói sai rồi, sợ hãi rụt cổ lại, nhưng miệng vẫn lẩm bẩm: “Sự trong trắng của con không còn nữa, con kiên quyết không muốn chịu trách nhiệm, là con bị mẹ hãm hại”.
Nghiêm Lạc khoanh hai tay trước ngực, hỏi với ngữ khí không tốt: “Cái gì là trong trắng?”.
Tiểu Ma Vương phẫn nộ vô cùng, vì sao người bị tổn thương luôn luôn là cậu? Bạn nói xem Con Rùa Nhỏ kia tự mình ăn mặc chỉnh chỉnh tề tề, mẹ còn đang giúp cô bé đóng chiếc khuy cuối cùng, nếu như cậu xông vào sớm một chút xíu, vậy chẳng phải là cũng có thể nhìn thấy ư? Ít nhất thì có thể coi là công bằng. Nhưng bây giờ, lại là cậu chịu thiệt thòi, vì sao chứ?
Nghiêm Cẩn lần này không kêu la nữa, cậu phải kiềm chế, phải kiềm chế, quân tử báo thù, mười năm chưa muộn, Con Rùa Nhỏ cứ đợi đó mà xem! Nghiêm Cẩn hít sâu một hơi, giả bộ bình tĩnh, quay đầu liền đi về phòng mình, còn Tiểu Tiểu thân là người làm mẹ vừa hay giúp Mai Khôi mặc xong quần áo, ôm cô bé đặt xuống đất, sau đó vội vàng đến bên cạnh Nghiêm Cẩn: “Sao con lại không mặc áo, buổi sáng lạnh, mau mặc vào”. Từ căn phòng này cô đuổi đến căn phòng kia, lật tủ quần áo tìm ra một chiếc trong đám quần áo đưa cho cậu mặc vào.
Nghiêm Cẩn từ trước đến nay rất có chủ kiến của riêng mình đối với chuyện mặc gì, không ít lần cùng co kéo cướp quần áo, hôm nay lại ngoan ngoãn kỳ lạ, lấy cái gì mặc cái đó, điều này khiến Tiểu Tiểu cảm thấy kỳ quái. Cô nào biết được bây giờ trong đầu con trai nhà cô không bận tâm được đến chuyện này, cậu chỉ nghĩ đến sự nhục nhã to lớn, không chỉ bên dưới bị nhìn rồi, mà đến bên trên cũng thất thủ nốt, lần này chẳng hy vọng trông chờ bố mẹ có thể giúp, cậu phải tự nghĩ cách thôi.
Trên bàn ăn, Nghiêm Cẩn vẫn cứ hung dữ nhìn chằm chằm Con Rùa Nhỏ. Mai Khôi nhìn đáp trả cậu, nhưng mà ánh mắt trong suốt thẳng thắn vô tư, cô bé cũng đang băn khoăn, vì sao anh Nghiêm Cẩn này cứ luôn tức giận nhỉ?
Tiểu Tiểu đo nhiệt độ cho Mai Khôi, cô bé đã hạ sốt rồi, cháo cũng ăn được một bát, người trông cũng có tinh thần. Từ lúc ngủ dậy đến khi ăn cơm, cô bé vẫn không nói chuyện, chỉ là rất ngoan ngoãn bảo gì thì làm đó, bây giờ thấy cô bé không sao, Tiểu Tiểu quyết định hỏi han sự việc tối qua.
“Tối hôm qua vì sao cháu phải trốn vậy?”
Mai Khôi cắn cắn môi, kề vào bên tai Tiểu Tiểu nhỏ tiếng đáp: “Cháu sợ”.
Nghe thấy cô bé chịu mở miệng, Tiểu Tiểu yên tâm hơn một nửa, hỏi tiếp: “Vì sao sợ, Tiểu Phương làm gì với cháu ư?”
“Chị ấy lục đồ khắp nơi.”
Tiểu Tiểu chau mày lại: “Cô ta lấy đồ nhà cháu?”.
Mai Khôi lắc đầu, mái tóc mềm mại của trẻ con cùng lắc lư theo: “Cháu không biết, cháu đã trốn đi”.
Tiểu Tiểu đau xót ôm cô bé vào lòng: “Đừng sợ, có cô đây rồi”.
Nghiêm Cẩn vừa nhét bánh bao thịt bò vào miệng, vừa nhắc nhở một lớn một nhỏ đang xúc động này: “Mẹ, con là con ruột của mẹ”.
Tiểu Tiểu lườm cậu một cái: “Đương nhiên mẹ biết, nếu không phải con ruột của mẹ, con sớm đã bị bố con giải quyết rồi”. Nghiêm Cẩn chu miệng lên, lại nhét một cái bánh bao nữa.
“Cái gì là con ruột?”, Mai Khôi tham gia vào chủ đề.
“Chính là anh do mẹ anh sinh ra, không có quan hệ với em.” Nghiêm Cẩn cứ nói chuyện với cô bé là chẳng còn vui vẻ.
Mai Khôi gật gật đầu, biểu thị rất đồng ý với lời này của cậu, giọng nói non nớt của cô bé nghiêm túc đáp lại: “Đúng không có quan hệ, em không biết sinh, hơn nữa em nhỏ tuổi hơn anh”.
Tiểu Ma Vương ngẩn ra một hồi mới phản ứng lại được, cậu suýt chút nữa thì nghẹn miếng bánh bao, chỉ vào Mai Khôi, nhưng không biết nên nói gì, cô bé, cô bé, cô bé lại lợi dụng cậu! Cậu chẳng nói được gì, chỉ đành chuyển hướng sang Tiểu Tiểu: “Mẹ, mẹ xem em ấy đi”.
Tiểu Tiểu bật cười khanh khách, Mai Khôi này thật quá đáng yêu. “Mẹ còn cười nữa, mẹ đã chẳng giúp con.” Nghiêm Cẩn rất bất mãn với chuyện mẹ mình đi giúp người ngoài.
Mai Khôi nhìn nhìn Tiểu Tiểu, lại n