Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bài Học Yêu Đương Của Tiểu Ma Vương

Bài Học Yêu Đương Của Tiểu Ma Vương

Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong

Ngày cập nhật: 03:29 22/12/2015

Lượt xem: 1341700

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1700 lượt.

ông yên tâm. Cô sờ sờ sợi dây đỏ trên cổ tay, đó là Thiên Bà của Huyết tộc tặng cho, để nâng cao linh lực cảm ứng của cô, có lẽ cô thực sự dự cảm thấy Mai Khôi có rắc rối gì đó cũng chưa biết chừng. Nghiêm Lạc thở dài: “Linh lực của Thiên Bà chỉ phát huy trên những chuyện lớn, tai họa lớn, chuyện của một đứa trẻ loài người sẽ không cảm ứng được đâu. Em đã lo lắng thế này, vậy anh đưa em xuống lầu một chuyến, em thăm cô bé, không sao thì quay về yên tâm ngủ, có được không?”
“Nhưng mà muộn quá rồi, đi làm phiền như thế này có phải là không hay không?”.
“Không đi thăm em làm sao có thể yên tâm? Cứ lật qua lật lại không ngủ được như thế này thì rất khó chịu. Anh đưa em đi, có gì mà muộn với không muộn, đi thôi, thay quần áo.”
Tiểu Phương lao đến cửa phòng, khuôn mặt kinh ngạc: “Ai da, chuyện gì vậy? Người đâu? Lúc trước tôi vẫn nhìn thấy cô bé ngủ ở trên giường mà. Có phải là vừa rồi bị tiếng chuông cửa làm ồn nên tỉnh dậy không, chạy đi đâu rồi?”. Cô ta lẩm bẩm giống như tự nói, đi đến nhà tắm nhìn qua, sốt ruột: “Sao chẳng thấy người đâu thế”. Cô ta gào giọng lên hét gọi: “Mai Khôi, Mai Khôi, mau ra đây, em trốn ở đâu thế? Bây giờ chị không chơi trò mèo tìm chuột với em đâu, mau ra đây, đừng nghịch ngợm nữa”.
Nghiêm Lạc chẳng nói lời nào, đi vào trong phòng sờ xuống giường, sau đó lại đi đến cửa chính nhìn chiếc khóa kia một chút, tiếp đó đi mỗi phòng lục soát một lượt, Tiểu Phương nhìn thấy anh như vậy, không dám nói gì. Cho đến khi Nghiêm Lạc lấy điện thoại ra gọi: “Lão Thôi, phái vài người đến, chỗ này có vụ án trẻ con mất tích”. Anh báo địa chỉ xong, sau đó dập điện thoại.
Tiểu Phương rất kinh hãi, thấy lo sợ, vội nói: “Ông Nghiêm, ông gọi điện thoại gì vậy? Mai Khôi nhất định là nghịch ngợm trốn đi đâu đó, không phải mất tích gì cả”.
“Cô không cần giảo biện, chuyện này cô không giũ được trách nhiệm đâu, đợi cảnh sát đến rồi cô hãy nói với bọn họ đi.”
“Cái gì? Cảnh sát?” Tiểu Phương vừa hoảng sợ vừa tức giận: “Đứa trẻ vừa mới phát hiện không thấy đâu, còn chưa biết ra sao cả, báo cảnh sát làm gì, ít nhất cũng phải đợi làm rõ ràng rốt cuộc là có chuyện gì rồi hãy nói chứ. Đây là nhà tôi, hai người nửa đêm canh ba xông vào, còn nói bừa báo cảnh sát, hai người... hai người thật là quá đáng quá”.
“Cô không cần vờ vịt, nếu cảm thấy có vấn đề, cô cứ nói với cảnh sát đi. Nửa đêm canh ba như thế này, cô quần áo chỉnh tề, tóc chưa gỡ ra, trang điểm chưa tẩy, nói đã ngủ từ sớm. Chăn của đứa trẻ tung ra, giường lại lạnh, cô vốn dĩ không phải là vừa mới bị tiếng chuông cửa làm ồn tỉnh dậy. Cửa chính nhà cô còn có khóa an toàn, cách đất rất cao, Mai Khôi người nhỏ không mở được, vừa rồi khi cô mở cửa cho chúng tôi là mở hai khóa, chứng tỏ Mai Khôi không thể nào tự chạy ra ngoài, cô miệng toàn lời dối trá, còn có gì để nói?”
Tiểu Phương kinh hãi đảo đảo con ngươi, liên tiếp lùi hai bước, trong chốc lát nước mắt liền trào ra: “Ông Nghiêm, ông đừng có báo cảnh sát bắt tôi, tôi chẳng làm gì cả, tôi có nói dối, tôi không ngủ, tôi đang chơi game, không chú ý đến đứa trẻ. Nhưng tôi thực sự không làm chuyện xấu, tôi chỉ là lén lười biếng, buổi chiều hôm nay tôi bị ông Mai mắng rồi, vừa rồi tôi sợ hai người lại đi nói với ông Mai, tôi sẽ mất bát cơm, cho nên tôi mới nói dối, tôi thực sự không biết Mai Khôi đi đâu nữa, tôi chẳng làm chuyện gì xấu cả”.
Tiểu Tiểu đi khắp một vòng phòng khách, nhìn thấy trên ghế đặt túi thuốc và sổ bệnh án của Mai Khôi mà cô giao cho Tiểu Phương, phát hiện nó chưa hề được mở ra, trong thùng rác còn vứt hộp đồ ăn nhanh. Tiểu Tiểu lửa giận bốc cao ba trượng, lớn tiếng mắng Tiểu Phương: “Tôi dặn dò cô như thế nào, đứa bé đang bị bệnh, phải uống thuốc, phải ăn uống cẩn thận, cô thế này...”. Cô tức đến mức run tay, cũng không biết nên mắng như thế nào, cặp mắt đen giống như ngọc thạch của Mai Khôi, dáng vẻ ngoan hiền đáng yêu hiện lên trong đầu cô, Tiểu Tiểu chỉ cảm thấy vô cùng đau lòng, đứa bé ngoan ngoãn như vậy, đáng yêu như vậy, tại sao Tiểu Phương lại nhẫn tâm đối xử với cô bé như thế?
Tiểu Phương khóc oa oa, một mực van xin cầu khẩn, nói cô ta không có kinh nghiệm chăm sóc trẻ con, hai ngày nay cô ta chỉ lén lười biếng, bình thường cô ta cũng rất siêng năng, cầu xin đừng làm ầm đến phía cảnh sát, đừng nói cho ông Mai, cô ta nhất định sẽ sửa, sau này sẽ chăm sóc Mai Khôi thật tốt. Nhưng Tiểu Tiểu đã không muốn để ý đến cô ta nữa, chỉ một lòng nghĩ đến Mai Khôi, không biết rốt cuộc cô bé ra sao rồi, lẽ nào thực sự là trốn ở góc nào đó trong căn nhà này? Vì sao cô bé phải trốn?
Tiểu Tiểu bắt đầu tìm kiếm khắp nơi, cô mở hết tủ trong phòng Mai Khôi ra, lại xông vào phòng của Mai Khánh Hải, kiểm tra hết một lượt tất cả những chỗ có khả năng làm nơi trốn của một đứa trẻ, nhưng vẫn không có. Còn lại một căn phòng nhỏ là phòng của Tiểu Phương, vừa rồi Nghiệm Lạc đi vào kiểm tra qua một lượt, Tiểu Tiểu tạm bỏ qua, lại đi xem tủ tường trong bếp và phòng khách, vẫn không thấy đâu. Tiểu Tiểu ngẫm nghĩ, chạy vào phòng của Tiểu Phương. Tiểu Phương vừa khóc vừa chăm chú nhì