Tác giả: Tiên Chanh
Ngày cập nhật: 04:10 22/12/2015
Lượt xem: 1341670
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1670 lượt.
ại từ phía mẹ cô. Cô cũng có một người mẹ rất nhiệt tình đối với chuyện hôn nhân của mình, đúng không?”
“Sau đó thì sao?”.
“Sau đó?” Phương Nghị cười, “Sau đó tôi nghĩ, nếu chúng ta đã có cùng khó khăn giống nhau, thì tại sao lại không thể giúp đỡ nhau nhỉ?”.
“Giả vờ kết hôn?” Sở Dương hỏi, điều này đúng là giống hệt như tiểu thuyết. Hừ, cứ tưởng rằng anh ta có trò gì mới, thì ra cũng lại chỉ như vậy. Nghĩ đến đây, vẻ mặt của Sở Dương lộ vẻ coi thường.
“Cũng chưa hẳn là như vậy, đầu tiên có thể để cho mọi người thừa nhận quan hệ yêu đương, như thế cô không cần phải đối phó với mẹ cô, tôi cũng sẽ không phải đối phó với mẹ tôi.”
“Như thế thì tôi được lợi gì?” Sở Dương hỏi.
Phương Nghị nhướn mày liếc xéo Sở Dương một cái, “Được gì? Chúng ta cùng giúp nhau, cái lợi của cả hai bên đều thấy rõ, hơn nữa”, anh ta ngừng một lát rồi ghé sát vào tai Sở Dương hạ giọng ói, “nếu cô cần vui vẻ thì tôi có thể mang lại cho cô”.
“Vui vẻ?” Sở Dương cố nghĩ xem đó là gì, cô chau mày nhìn Phương Nghị.
Phương Nghị cười ranh mãnh, “Là niềm vui từ trước tới nay cô chưa bao giờ có”.
Ý tứ của anh ta không nói cũng đã rõ. Sở Dương rùng mình, nhìn anh ta bằng ánh mắt căm ghét, rồi hạ giọng nói, “Đúng là loại tiểu thuyết tình cảm cực kỳ rẻ tiền! Việc gì tôi phải giúp đỡ anh, tôi hoàn toàn có thể tìm một người khác, ví dụ như…”
“Nhưng tôi thì lại không muốn tìm người khác, tôi cảm thấy cô là người thích hợp nhất. Thế nào, đồng ý chứ?”
Nhìn kìa, rõ ràng kiểu của kẻ quen bành trướng bá quyền! Sở Dương rửa thầm trong bụng, lại còn hỏi có đồng ý hay không, anh ta đâu có cho cô chuẩn bị một phương án khác! Nghĩ một lát, Sở Dương đành gật đầu, “Thôi được, nhưng tôi có một điều kiện!”.
“Nói đi!”
“Chi phí cho việc đi học của tôi anh phải lo!”
Phương Nghị cười, “Được, chỉ là tiền học phí chứ gì, cô còn có thể lấy được của tôi nhiều hơn thế, nhưng cô cũng sẽ phải có sự báo đáp tương ứng. Đừng quên, tôi là một thương nhân”.
“Thế thì thôi vậy!” Sở Dương nói và trườn khỏi giường.
Phương Nghị kéo cô lại, “Cô làm gì thế?”.
“Nếu đã là giúp đỡ lẫn nhau, mà tôi lại không được trả thù lao thì liệu có cần thiết phải cùng anh không nhỉ? Tôi biết đây là địa bàn của anh, tôi không hy vọng rằng anh sẽ dành cho tôi một chiếc giường để ngủ, tôi chủ động sang ngủ ở sofa, như thế không được sao?”
Phương Nghị kéo cô trở lại giường, “Chiếc giường này đủ rộng, hơn nữa, cô chỉ là một đứa trẻ, dù có ôm cũng chẳng phân biệt được đâu là đằng trước đâu là đằng sau, tôi không có hứng. Ngủ cùng giường đi!”.
Sở Dương nghe anh ta nói như vậy, trong lòng cũng thấy cởi mở hơn, sợ gì chứ! Cô tung chăn và chui vào bên trong, sau khi che kín người, cô mới phát hiện ra rằng, không biết từ lúc nào cơn nấc của cô đã biến mất.
Phương Nghị cùng nằm xuống bên cạnh Sở Dương rồi đưa tay tắt đèn. Nhìn bóng nằm nghiêng của Sở Dương, trong bụng anh không khỏi buồn cười, trẻ con vẫn cứ là trẻ con, vốn chống cự lại mình như thế mà chỉ nghe nói có mấy câu đã hết cả nghi ngờ và yên tâm nằm xuống bên cạnh mình.
Một lát sau, ánh mắt của Phương Nghị đã quen dần với bóng tối. Trong bóng tối mờ ảo, tấm lưng Sở Dương trở nên cực kỳ mềm mại, nó không hề giống với những cô gái của anh trước đây, cứ gồ lên với những đường cong. Tấm lưng này, cả mùi thơm nhẹ nhàng lan tỏa ra từ cơ thể của cô nữa, ngược lại càng làm dấy lên những rung động trong lòng.
Mình sao thế này? Chẳng lẽ lại thấy rung động trước cô nhóc không hề biết thế nào là phong tình này ư? Cô nhóc này, đến cả tiêu chuẩn bình thường của một phụ nữ cũng còn chưa đủ! Chẳng lẽ lại đúng như lời Hoàng Phi nói, ăn nhiều vây cá rồi thì lại thấy thú vị trước món rau thanh đạm?
Hơi thở thuần khiết của Sở Dương mỗi lúc một thêm sức cám dỗ, mặc dù rất muốn làm chuyện đó, nhưng Phương Nghị biết, bây giờ thì chưa thể được. Đối với cô nhóc này quá nôn nóng chỉ hỏng chuyện mà thôi.
Phương Nghị cố nén nụ cười không thành tiếng rồi không kìm được anh định đưa tay ra chạm vào vai Sở Dương. Khi tay anh vẫn còn chưa chạm tới thì đã nghe cô kêu lên, “Có trộm!”.
Phương Nghị vội rụt tay về.
“Anh nghe đi, phía ngoài cửa hình như có tiếng động, liệu có phải nhà anh có trộm không?” Sở Dương xoay người khẽ nói với Phương Nghị.
Lúc ấy Phương Nghị mới vỡ lẽ ra rằng, vừa rồi không phải Sở Dương kêu lên vì bàn tay của anh. Họ cùng lắng nghe tiếng động bên ngoài, phòng ngủ của Phương Nghị ở tầng hai, tầng một vẫn đang có người, làm sao có thể có trộm được nhỉ?
Đột nhiên Phương Nghị cười, ghé sát vào tai Sở Dương thì thầm, “Không phải là trộm, mà là mẹ tôi và những người khác! Có nên diễn một màn kịch cho họ xem không nghỉ?”.
“Sao cơ?” Sở Dương có phần không hiểu, chỉ nhận thấy trong bóng tối mờ mờ nụ cười ranh ma của Phương Nghị, rồi đột nhiên anh giang tay ôm chầm lấy cô và đè xuống.
“Ối, ối…” Bị Phương Nghị bất ngờ đè lên người, Sở Dương buộc miệng kêu lên thành tiếng.
“Đúng rồi, chính là như thế.” Phương Nghị cúi đầu hôn.
Sở Dương lúc đầu thì ngạc nhiên sau đó thì tức giận, ra s