pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bản Sắc Thục Nữ

Bản Sắc Thục Nữ

Tác giả: Tiên Chanh

Ngày cập nhật: 04:10 22/12/2015

Lượt xem: 1341486

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1486 lượt.

cả chuyện xảy ra tối hôm trước kể lại hết cho hai người nghe.
Tĩnh Chi và Tiêu Tiêu nghe xong cũng thấy ù cả đầu, dù có nghĩ thế nào cũng thấy đó là chuyện không thể tưởng tượng được.
“Ông chủ của cậu là người như thế sao?” Trương Tĩnh Chi hỏi, hoài nghi rằng Phương Nghị cũng đã từng như vậy với Tiêu Tiêu. Phải chăng là anh ta đã đọc quá nhiều tiểu thuyết tình yêu? Nhưng đã là thời đại nào rồi, ngay cả trong tiểu thuyết cũng không viết những chuyện tầm thường như thế.
Tiêu Tiêu lắc đầu, “Rất không giống với ngày thường. Ngày thường chưa bao giờ thấy như vậy. Khi ở công ty anh ta thường rất nghiêm túc, hơn nữa hoàn cảnh riêng của anh ta cũng có những điều khá phức tạp, mình cũng không rõ nữa”.
Trương Tĩnh Chi lườm Sở Dương, “Em định sẽ thế nào?”.
Sở Dương nhún vai vẻ bất cần, “Thì là như thế! Anh ta đã nói là giúp đỡ lẫn nhau, thế thì sẽ giúp đỡ lẫn nhau, hơn nữa em có mất gì đâu”.
“Em đã từng thấy sói và cừu hợp lại với nhau thành một nhóm để cùng giúp đỡ nhau bao giờ chưa?” Tĩnh Chi hỏi thấy Sở Dương không nói gì, nên nói tiếp, “Anh ta đã từng dính dáng tới xã hội đen! Xã hội đen, em có hiểu không? Chị thấy em đúng là đọc quá nhiều tiểu thuyết rồi đấy!”.
“Vậy chị nói xem, em có thể làm được gì nào?” Sở Dương hỏi, “Chạy thì cũng đã chạy không được, nếu anh ta cố tình tìm bằng được thì em sẽ làm thế nào? Chi bằng cứ như thế cho xong!”.
Trương Tĩnh Chi nhìn Sở Dương như nhìn một quái vật, sau đó lại quay sang nhìn Tiêu Tiêu với ánh mắt cầu cứu, Tiêu Tiêu lắc đầu bất lực.
“Về nhà! Trước hết em cứ về nhà vẫn là hơn cả. Dù sao thì em cũng đã thi xong rồi, em không thể cứ ở mãi chỗ của chị Tiêu Tiêu được.” Trương Tĩnh Chi nói, “Nếu chẳng may em xảy ra chuyện gì ở chỗ chị, chị sẽ không chịu nổi sự trách mắng của mẹ em đâu!”.
Sở Dương nghĩ một lát rồi đành gật đầu đồng ý. Trương Tĩnh Chi trút một hơi thở nhẹ nhõm, nhìn đồng hồ thì đã là buổi chiều, nên cô quyết định không đi làm nữa. Lát sau, bỗng sực nhớ tới chuyện Dương Lôi hẹn, cô vội vàng hỏi mượn quần áo của Tiêu Tiêu, “Hì hì, Tiêu Tiêu, có bộ quần áo nào đẹp không, cho chị đây mượn với!”.
Tiêu Tiêu nhìn Trương Tĩnh Chi với vẻ mặt nịnh nọt, đành bất lực đáp, “Em gái này, không phải là chị không cho em mượn, mà là phong cách của hai ta khác nhau!”. Nói xong cố ý ưỡn ngực ra nhắc nhở Trương Tĩnh Chi.
Sở Dương thấy thế cười khúc khích. Tĩnh Chi đưa mắt lườm em, rồi ca cẩm với Tiêu Tiêu, “Có còn là chị em nữa không đấy? Đúng thật là, mình về nhà thay sợ không kịp, chỉ là mượn bộ quần áo của cậu thôi mà. Sao mà hẹp hòi thế, hừ!”.
“Được rồi, mình sợ cậu rồi đấy. Cậu tự chọn lấy đi, như thế là được chứ gì!” Tiêu Tiêu nói và mở tủ quần áo.
Trương Tĩnh Chi vội vàng lao đến tủ quần áo, hầu như cô đã lục tung tất cả đám quần của Tiêu Tiêu lên mà vẫn không tìm ra một bộ vừa ý, nếu không quá hở hang thì cũng là quá bắt mắt.
Sở Dương nói, “Em phải đi tìm Hà Ý Dương đâu”. Nói xong co cẳng bỏ chạy.
“Tiêu Tiêu này, cậu cũng kiếm được khá đấy chứ, thế mà sao không mua lấy một bộ kín đáo một chút?”
“Thôi xin đi, có bộ nào của mình đáng giá nửa tháng lương của cậu đâu!” Tiêu Tiêu đáp.
Trương Tĩnh Chi chọn một chiếc áo len cổ thấp siêu cỡ, trề môi nói, “Thế này mà cũng gọi là quần áo mùa đông à?”.
Tiêu Tiêu nguýt Trương Tĩnh Chi một cái, “Mặc quần áo thì phải có sự kết hợp, hiểu không? Cô em ạ, chẳng ai người ta lại mặc chiếc áo đó khi để hở cổ đâu!”.
Cuối cùng thì Tiêu Tiêu cũng không thể chịu đựng được cánh tủ quần áo của mình bị lục tung lên, cô chọn lấy một bộ rồi ném cho Trương Tĩnh Chi, “Cô em này, cô em có tin chị không?”.
“Sao?”
“Nếu tin thì hãy mặc bộ này vào đi, đảm bảo mắt của Dương Lôi sẽ cứ dám vào cho mà xem!” Tiêu Tiêu lại cầm một chiếc áo khoác ngắn màu xanh nõn chuối lên đưa cho Trương Tĩnh Chi.
Trương Tĩnh Chi bán tin bán nghi thay bộ váy đó, nhưng lưỡi cứ thè ra, “Tiêu Tiêu, bộ này mà mặc đi ra ngoài đường sao? Chiếc áo khoác này cũng rất trẻ con, lại còn cả cổ tròn nữa chứ, hơn nữa chiếc quần này…”
“Chanel, cậu có hiểu không? Mình thấy đôi chân của cậu rất tuyệt nên mới bảo cậu mặc bộ váy này! Phải thật nổi bật, khiến người ta phải ngạc nhiên mà ngoái đầu lại nhìn ấy.”
“Cũng đủ nổi bật rồi, nhưng có tạo được sự ngạc nhiên hay không cũng khó mà nói được.
“Có mặc hay không đây? Nếu có thì mặc bộ này, còn nếu không thì xin mời!” Tiêu Tiêu cũng đã hết kiên nhẫn, nói rồi đóng cửa tủ lại.
Thực ra Trương Tĩnh Chi khá tin tưởng con mắt thẩm mỹ của Tiêu Tiêu, những bởi vì trước đây cô luôn theo trường phái tiểu thư khuê các, nên bây giờ mặc kiểu quần áo này không khỏi cảm thấy lạ lẫm. May sao hai người cũng cỡ giày, thế là Tiêu Tiêu lại tìm cho Trương Tĩnh Chi một đôi bốt, “Túi và găng tay đi kèm nữa, cậu lấy hết đi cũng được. Nhanh lên, trời sắp tối rồi đấy”. Nói xong Tiêu Tiêu đẩy Trương Tĩnh Chi ra khỏi cửa như muốn đuổi đi.
“Đừng có cuống lên thế, mình đã kịp trang điểm đâu, cậu phải lấy đồ đắt tiền nhất ra đây cho mình mượn đi!”. Trương Tĩnh Chi lại kêu lên.
Khó khăn lắm mới đẩy