The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bản Sắc Thục Nữ

Bản Sắc Thục Nữ

Tác giả: Tiên Chanh

Ngày cập nhật: 04:10 22/12/2015

Lượt xem: 1341505

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1505 lượt.

ất cả những câu hỏi của mẹ Tĩnh Chi. Miệng anh ta mới khéo làm sao, câu nào cũng rất lễ độ từ tốn, khiến mẹ Tĩnh Chi rất vui. Lúc đầu Tĩnh Chi đã định sử dụng cách không hợp tác, không bạo lực, đóng vai người ngoài cuộc quan sát ba người: bố, mẹ cô và Uông Dụ Hàm. Sau đó thấy tình hình có vẻ không ổn, nên nhân lúc rót nước cho Uông Dụ Hàm đã ngồi xuống bên cạnh anh ta và kéo tay anh ta, khẽ nài nỉ, “Anh mau về đi, bây giờ cũng rất khuya rồi, chẳng phải anh đang bị cảm sao?”.
Uông Dụ Hàm quay sang cười với cô, khẽ trả lời, “Em tiễn anh về, thì anh sẽ về”.
Để tống được vị khách không mời mà đến này thì đừng có nói là tiễn ra cửa, dù có tiễn đến tận nhà Tĩnh Chi cũng bằng lòng. Cô tiễn Uông Dụ Hàm xuống cầu thang với tâm trạng nơm nớp, sợ rằng anh ta sẽ sinh chuyện khác, không ngờ đến lúc đó không những anh ta không gây khó dễ gì cho cô mà còn khẽ hỏi, “Bị cướp ở đâu?”.
Trương Tĩnh Chi sững người giây lát rồi trả lời, “Ở con phố trước mặt”.
“Người không bị sao chứ?”
Trương Tĩnh Chi phì cười, “Tôi thì có thể bị làm sao, tôi chạy nhanh lắm!”. Ngẩng đầu lên nhìn thấy mũi của Uông Dụ Hàm đỏ ửng, và nghĩ đến việc anh ta vẫn đang bị cảm, trong lòng cô không khỏi cảm thấy áy náy. Biết rằng anh ta vội vã chạy đến là vì lo cho mình, nên nhân lúc Uông Dụ Hàm lên xe, cô khẽ nói, “Về nhà anh nên uống nhiều nước và nghỉ ngơi cho tốt, có vậy thì mới nhanh khỏi”.
Uông Dụ Hàm mỉm cười lắc đầu không nói gì.
Khó khăn lắm mới đuổi được Uông Dụ Hàm về, vừa vào đến cửa đã nhìn thấy bố mẹ đang ngồi đưa mắt nhìn cô. Cô lập tức cảm thấy nguy hiểm cận kề, vội giơ tay nói, “Con có quyền giữ im lặng!”, rồi bỏ chạy vào phòng mình.
Gieo phịch người xuống giường, cô cảm thấy mệt mỏi rã rời, nhấc chiếc điện thoại lên định gọi cho Tiêu Tiêu, nhưng chợt nghĩ rằng thời gian không còn sớm nữa, chắc Tiêu Tiêu cũng đã ngủ rồi nên lại đặt máy xuống, nằm trên giường suy nghĩ mông lung. Giá mà buổi tối nay người vội vã đến với cô là Dương Lôi thì tốt biết bao! Nhưng cô cũng thấy con ng Uông Dụ Hàm thật ra cũng rất tốt, tuy miệng lưỡi của anh ta có phần đáng ghét, nụ cười trên môi có phần đáng ghét và cả chuyện anh ta nhìn thấu tâm địa cô cũng có phần đáng ghét…
Thực ra lúc đó Tiêu Tiêu vẫn chưa ngủ. Môi cô bị anh chàng Tưởng Tư Thừa vập vào rất đâu, đến giờ vẫn bỏng rát. Tiêu Tiêu đưa tay lên sờ môi, trước mắt hiện lên khuôn mặt đỏ bừng của Tưởng Tư Thừa. Trong lòng cô cảm thấy hơi buồn bực, không hiểu có phải vì nguyên nhân đã lâu rồi không có bạn trai hay không, mà hễ cứ nghĩ tới anh chàng Tưởng Tư Thừa ấy lòng cô lại thấy có chút xao xuyến!
Cô bé Sở Dương đã chuyển đi, có lẽ cũng đã đến lúc tìm bạn trai rồi. Ngủ một mình đúng là có phần cô đơn lạnh lẽo thật.






KHÔNG TRỞ THÀNH HOA KHÔI THÌ LÀM MỘT LOÀI HOA DẠI
Buổi sáng, vừa tới công ty, Polly đã phát hiện ra ngay môi của Tiêu Tiêu có vấn đề, không đỏ tươi như mọi khi, chỉ cần bôi một chút son môi là đã như hoa anh đào, khiến người khác nhìn thấy chỉ muốn cắn một cái.
Một lúc sau mới bắt được Tiêu Tiêu ở nhà vệ sinh, nhìn thấy đôi môi hơi mỏng của mình trong gương, Polly ra sức mím lại, nhưng vẫn không hề thấy có chút sức sống nào. Nhìn sang Tiêu Tiêu, Polly hỏi vẻ bí mật: “Người đẹp ơi, truyền cho bí quyết làm thế nào đi? Nhìn tự nhiên lắm, khiến mình ghen đến chết mất!”.
Tiêu Tiêu ngạc nhiên chưa hiểu Polly muốn nói tới điều gì.
Polly lại cứ tưởng Tiêu Tiêu cố tình giả bộ ngốc nghếch, lườm cô một cái vẻ không vừa lòng, “Mình đang nói tới việc cậu đánh môi rất đẹp, đừng nói là đàn ông, ngay cả mình nhìn thấy cũng còn muốn cắn cho một cái. Sao cậu nhỏ nhen thế, nói cho mình bí quyết đi!”.
“Nhớ mình?” Tiêu Tiêu sửng sốt, “Buổi chiều hôm qua cậu vừa mới cướp sạch mọi thứ ở nhà mình, thế mà không biết ngượng, lại còn nói là nhớ mình?”.
Nói xong thì đưa tay với túi giấy bên cạnh Tĩnh Chi.
Tĩnh Chi vội giằng lại, “Đừng có nhìn, mọi thứ đều ở trong đó cả đấy”.
Tiêu Tiêu không hiểu, “Cậu mang gì tới thế, sao lại không cho mình xem?”.
Tĩnh Chi cười với Tiêu Tiêu, “Tối qua mình gặp cướp”.
Tiêu Tiêu nghe xong sững người, ngạc nhiên nhìn Tĩnh Chi một hồi lâu rồi mới định thần lại, “Gặp cướp mà cậu vẫn vui vẻ như thế sao? Không cần phải hỏi, nhìn cậu không sao thì chắc là anh bạn đẹp trai đó đã cướp sắc đẹp của cậu chứ gì?”.
“Cướp của!” Tĩnh Chi đau khổ nói.
Tiêu Tiêu thấy có một dự cảm không lành, “Cướp cái gì? Đừng có nói với mình rằng chúng đã lột sạch mọi thứ trên người cậu đấy nhá!”.
“Không phải như vậy” Tĩnh Chi nói, “Nhưng hắn đã cướp mất cái túi của mình rồi”.
Tiêu Tiêu nghĩ: Nói mới buồn cười chứ, không cướp túi thì còn gì gọi là cướp. Cướp một chiếc túi cũng không có gì là lớn, ít ra thì người không bị làm sao là tốt rồi. Nghĩ thế cô liền cười an ủi Tĩnh Chi, “Thôi, mất cái túi có đáng gì, cậu không bị làm sao là tốt rồi. Điều đấy chứng tỏ cậu vẫn thuộc loại bọn cướp để cho an toàn đấy. Nhưng mà sao cậu lại gặp bọn cướp? Chẳng phải cậu đi gặp anh chàng đẹp trai