Kiếp Trước Em Đã Chôn Cất Cho Anh
Tác giả: Tiên Chanh
Ngày cập nhật: 04:10 22/12/2015
Lượt xem: 1341705
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1705 lượt.
.
“Anh…” Tĩnh Chi không ngờ Uông Dụ Hàm lại cương quyết ngoan cố như vậy, đnag định chống cự thì chợt nhìn thấy chiếc xe đạp của chị Diệp hàng xóm đi làm về đang đi đến, bụng thầm kêu lên: Chết rồi, phen này thì danh tiếng trong trắng tiên tan mất rồi! Chị Diệp là ai nào? Một chiếc loa nổi tiếng của cả khu tập thể! Ngày mai cả khu này sẽ biết giữa đêm hôm khuya khoắt cô và một người đàn ông lạ mặt đang bám riết lấy nhau.
Cái khó ló cái khôn, Trương Tĩnh Chi đã học được từ Tiêu Tiêu không ít chiêu, cô rúc cả đầu vào trong lòng của Uông Dụ Hàm, hai tay vòng lấy cổ anh ta, nấp thật kỹ vào trong người anh.
Với cách ăn mặc ấy, lại thêm tư thế ấy dưới ánh đèn mờ ảo, cô tin rằng người hàng xóm sẽ không nhận ra mình!
Uông Dụ Hàm đang cảm thấy kỳ lạ cho hành động của Tĩnh Chi thì tiếp ngay sau đó thấy một người phụ nữ đi xe đạp ngang qua, anh bỗng hiểu ra vì sao thái độ của Tĩnh Chi thay đổi nhanh như vậy.
Đáng tiếc là trò ấy của cô đã không thắng được anh.
Uông Dụ Hàm mỉm cười, rồi dùng một giọng đặc âm mũi, hỏi với vẻ vô cùng dịu dàng, “Tĩnh Chi, em sao thế? Tĩnh Chi?”.
Giọng nói ấy to cũng không to, bé cũng không bé, chứa đầy tình cảm quan tâm sâu sắc, chị Diệp đã nghe rất rõ như vậy.
Và cuối cùng thì chiếc xe đạp ấy cũng có phần chao đảo.
Tĩnh Chi lập tức run lên, cô đã hiểu dụng ý xấu xa của Uông Dụ Hàm. Trong cơn tức giận, cô đưa răng cắn vào ngực anh một cái, dù có cắn chết anh ta cũng đáng! Tĩnh Chi nghĩ.
Nhưng đáng tiếc là quần áo mùa đông rất dày, dù cho răng của Tĩnh Chi có sắc đến mấy thì cũng chỉ cắn được vào lớp áo khoác của Uông Dụ Hàm. Nhưng cô vẫn không chịu, vẫn dồn hết sức vào chiếc áo khoác ấy, khiến hàm răng của cô kêu lên ken két.
Hơi thở nóng hổi của cô khiến Uông Dụ Hàm thấy buồn buồn, nhìn vẻ liều lĩnh của Tĩnh Chi anh không khỏi buồn cười, “Trương Tĩnh Chi này, cô tuổi tuất hay sao thế? Nào buông ra đi, cô đúng là…”.
Uông Dụ Hàm đột nhiên im bặt, Trương Tĩnh Chi cũng ngạc nhiên ngẩng đầu lên thì thấy anh ta đang nhìn về phía cửa cầu thang, mặt dần dần nở nụ cười bối rối.
Trương Tĩnh Chi giật mình, ngẩng phắt đầu lên, quả nhiên nhìn thấy khuôn mặt tối sầm của bố cô ở cửa cầu thang, phía sau là khuôn mặt rất khó phân biệt là vui hay buồn của mẹ.
“Bố…” Trương Tĩnh Chi cúi đầu chào, vì quá bất ngờ và sợ hãi nên quên cả việc nhảy xuống khỏi lòng của Uông Dụ Hàm.
Uông Dụ Hàm nhanh nhẹn cất tiếng chào, “Cháu chào bác trai, bác gái!”.
“Đêm khuya rồi mà còn làm trò gì thế, có mau về đi không!” Bố của Tĩnh Chi giận dữ quát.
Uông Dụ Hàm vội đặt Tĩnh Chi xuống, nhìn hai ông bà già với vẻ sợ sệt.
Trương Tĩnh Chi lườm Uông Dụ Hàm một cái, rồi quay người bước lên cầu thang, đi được vài bước thấy anh ta vẫn đứng nguyên tại chỗ, bèn giận dữ nói, “Anh còn không về đi à!”.
Uông Dụ Hàm không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn cô, khiến Trương Tĩnh Chi càng xấu hổ và tức giận, nhưng vì trước mặt bố mẹ nên cô không tiện vạch trần bản chất tà ác của anh ta, mà chỉ còn biết giết chết anh ta bằng ánh mắt.
“Vào cả nhà đi rồi nói chuyện!” Bố của Tĩnh Chi giận dữ nói.
Uông Dụ Hàm vội vàng mỉm cười gật đầu vẻ lễ phép với bố Tĩnh Chi, rồi sau đó lại quay sang mỉm cười với mẹ cô và đi theo lên cầu thang, bất chấp sự đe dọa của Tĩnh Chi.
Trương Tĩnh Chi bặm môi mở cửa. Bố của cô đã kịp thời ra hiệu bằng ánh mắt với mẹ cô ở góc ngoặt của cầu thang. Thế nào, điệu bộ vừa rồi của tôi đủ nghiêm rồi chứ?
Mẹ cô đáp lại bằng một động tác chiến thắng: Rất thành công!
Kể từ khi bước vào nhà, vẻ mặt của Tĩnh Chi rất khó coi. Liếc nhìn thấy Uông Dụ Hàm tỏ vẻ một chàng trai tốt, cứ cười tít mắt trả lời tất cả những câu hỏi của hai ông bà già, cô chỉ muốn xông đến lột bỏ vẻ cừu non của anh ta ra cho bố mẹ cô xem và nói rằng: Bố mẹ nhìn đây, anh chàng này là một con sói đột lốt cừu đấy!
Bố Tĩnh Chi giữ vẻ của một bậc phụ huynh, chau mày hỏi Tĩnh Chi, “Sao về muộn thế? Đến điện thoại cũng không gọi về nhà, như thế còn ra gì nữa không?”.
Tĩnh Chi chưa kịp mở miệng thì đã nghe thấy Uông Dụ Hàm giải thích, “Cháu xin lỗi, thưa hai bác, cháu đã suy nghĩ không được thấu đáo. Lần sau cháu sẽ đưa Tĩnh Chi về sớm hơn”.
Trương Tĩnh Chi lườm anh ta một cái, bụng nghĩ, dù anh có nói đỡ cho tôi, tôi cũng không cảm ơn anh đâu!
“Nhà cháu chắc không ở đây?” Mẹ Tĩnh Chi hỏi với vẻ mặt rất hiền từ, trong bụng thầm nghĩ, cậu này càng nhìn lại càng thấy ưa, vóc dáng cũng rất được, rất có khí chất, nói năng cũng nhã nhặn lễ phép.
Uông Dụ Hàm nở nụ cười ngượng ngùng, gật đầu đáp, “Vâng ạ, một mình cháu làm việc ở đây thôi ạ”.
“Uông Dụ Hàm, anh nên về thôi, cha mẹ em còn phải nghỉ ngơi.”
Tĩnh Chi chưa dứt lời thì đã bị mẹ bạt đầu một cái, “Con bé này, sao lại nói như vậy!”, sau đó bà quay sang cười với Uông Dụ Hàm vẻ xin lỗi, “Từ nhỏ nó đã được tôi chiều chuộng quen, cháu đừng nghĩ gì nhé!”.
Uông Dụ Hàm mỉm cười nhìn Trương Tĩnh Chi và không nói gì.
Mẹ của Tĩnh Chi lại lân la hỏi sang những chuyện khác của Uông Dụ Hàm. Anh ta tỏ ra là người rất dễ chịu, mỉm cười trả lời t