Tác giả: Tiên Chanh
Ngày cập nhật: 04:10 22/12/2015
Lượt xem: 1341509
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1509 lượt.
m nay bỗng dưng lại từ tốn nhỏ nhẹ, Tĩnh Chi thì không cảm thấy điều đó, nhưng Uông Dụ Hàm thì thấy có gì đó bất ổn.
Vì cảm nên giọng của Uông Dụ Hàm hơi khàn, “Sao hôm nay bỗng nhiên lại nhớ đến mà gọi điện cho tôi thế?”.
“Hì hì, không có việc thì không gọi điện được sao?” Trương Tĩnh Chi cố tình kéo dài câu chuyện để nghĩ cách làm thế nào để chuyển chủ đề tới số điện thoại của Dương Lôi một cách thật tự nhiên.
Người chú cửa hàng tạp vụ nhìn Trương Tĩnh Chi với vẻ ngạc nhiên, bụng nghĩ, không biết cô bé này có đúng là bị cướp không? Nếu đúng như vậy thì sao lại không báo cảnh sát, ngược lại còn nói chuyện cà kê với người khác?
“Tôi thực sự rất nhạy cảm với những con số, chỉ cần nhìn qua là nhớ ngay số điện thoại, còn anh?” Trương Tĩnh Chi vòng vèo về chuyện những con số.
“Cũng được đấy, có lẽ là do liên quan đến tính chất công việc. Muốn nhớ thì cũng sẽ nhớ được thôi.” Uông Dụ Hàm đáp.
“Thế sao? Tôi không tin, anh gạt tôi. Tôi chưa gặp ai có thể nhớ con số tốt hơn tôi!” Khi nói câu này, chính Tĩnh Chi cũng cảm thấy mặt mình đỏ bừng lên.
Ở đầu dây bên kia, Uông Dụ Hàm dường như cũng nhìn thấy được vẻ mặt ấy của Trương Tĩnh Chi, vì thế anh khẽ cười.
Nghe tiếng cười của Uông Dụ Hàm, Tĩnh Chi thấy vừa xấu hổ vừa tức giận, nhưng nghĩ đến chuyện mình phải cầu cứu anh ta nên không tiện bộc lộ ra, mà đành tiếp tục giọng nói ngọt ngào, “Có muốn tôi thử anh không?”.
Uông Dụ Hàm với chiếc gối dựng đứng lên kê phía sau lưng, khuôn mặt bất giác nở nụ cười, “Được, cô thử đi!”.
“Ừ, được rồi. Số chứ minh thư nhân dân của anh!”
Uông Dụ Hàm dừng trong giây lát, sau đó đọc số chứng minh thư của mình, rồi cười nói, “Chắc cô định biết ngày sinh của tôi chứ gi?”.
Trương Tĩnh Chi hầu như không mấy để ý vào câu trả lời của Uông Dụ Hàm, mà chỉ nghĩ cách làm sao chuyển chủ đề câu chuyện sang số điện thoại của Dương Lôi.
“Thế còn số điện thoại của tôi thì sao? Nói mau, không được nghĩ!”.
Uông Dụ Hàm cười một tiếng, lập tức đọc ra số máy của Tĩnh Chi!”
Trương Tĩnh Chi lại giả vờ hỏi số máy của Giang Tiểu Nhược, sau đó đột nhiên hỏi, “Thế còn của Dương Lôi?”, hỏi xong thì hồi hộp chờ câu trả lời của Uông Dụ Hàm.
Lần này thì ở đầu dây bên kia yên lặng một hồi. Tĩnh Chi cảm thấy lòng bàn tay nhơm nhớp, cô giữ chặt lấy ống nghe của chiếc điện thoại với vẻ rất bức bối.
“Ha ha, anh thấy chưa, anh đã không nhớ được nhé! Tôi biết ngay là anh không thể nhớ được mà!” Trương Tĩnh Chi vẫn chưa chịu thôi mà định dùng kế khích tướng.
Đầu dây bên kia vẫn im lặng, đúng lúc Tĩnh Chi đang sốt ruột thì Uông Dụ Hàm bật cười.
Trương Tĩnh Chi bất giác thở phào một cái.
Uông Dụ Hàm đáp bằng một giọng bỡn cợt, “Trương Tĩnh Chi, cô đang định giở chiêu gì thế?”.
Trương Tĩnh Chi vẫn giả bộ, “Anh nói gì?”.
“Cô quên lần đầu tôi nhìn thấy cô là lúc cô đang làm gì à?” Anh ta cười bằng giọng rất không thân thiện, “Trương Tĩnh Chi, con người cô có một cái tật, hễ làm việc gì không phải là lại tỏ ra rất lịch sự, nói năng cũng rất ngọt ngào. Nói một cách đơn giản, hễ cô càng giả dối trong lòng thì vẻ ngoài lại càng tỏ ra hiền thục, dịu dàng!”.
“Anh mới chính là người giả dối!”
Uông Dụ Hàm cười gằn, “Không sao, giả dối có gì là không tốt, tôi thì lại thích người con gái bụng nghĩ một đằng làm một nẻo như cô đấy! Nói đi, rốt cuộc là cô muồn gì?”.
Trương Tĩnh Chi thấy, nếu anh ta đã hiểu rõ thì chi bằng nói thẳng ra, “Tôi cần số điện thoại của Dương Lôi”.
“Cô mà lại không có số điện thoại của anh ta?” Uông Dụ Hàm cười lạnh lùng, “Bây giờ cô đang gọi điện ở đâu vậy? Đây không phải là số máy của cô”.
“Thôi được, tôi đã bị mất máy, vì thế cũng mất luôn cả số của Dương Lôi, anh có thể cho tôi số điện thoại của anh ấy được không?”.
“Không thể được!” Uông Dụ Hàm trả lời rẩt dứt khoát, “Cô cảm thấy là tôi có thể cho cô được à? Giờ này rồi mà còn tìm anh ta có việc gì?”.
Trương Tĩnh Chi thấy cách này không xong, nên không cần phải lấy lòng anh ta nữa, vì thế cô cũng đáp bằng giọng ương bướng, “Việc gì đến anh? Không nói thì thôi!”.
“Muộn như thế này rồi mà cô còn ở đâu thê?” Anh ta vẫn hỏi.
Trương Tĩnh Chi tức giận cúp ngay máy, lẩm bẩm, “Việc gì đến anh!”, rồi quay đầu lại thì thấy người chủ cửa hàng đang nhìn cô bằng ánh mắt rất ngạc nhiên, đồng thời cũng cảm thấy hành động vừa rồi của mình rất không con gái, nên mỉm cười một cách ngượng ngùng.
“Có đúng là cô bị cướp thật không?”, người chủ cửa hàng hỏi, vẻ hoài nghi.
Trương Tĩnh Chi ủ rũ gật đầu, nghĩ tới tổn thất ngày hôm nay không khỏi cảm thấy xót ruột.
“Thế mà cô vẫn còn tâm trạng gọi điện nói những chuyện linh tinh khác được sao?” Người chủ cửa hàng xem đồng hồ: ba mươi phút.
110 đến rất nhanh, chỉ sau khi Trương Tĩnh Chi gọi điện mười phút. Một viên cảnh sát khoảng ba mươi tuổi hỏi Tĩnh Chi mấy câu, cô kể lại vắn tắt sự việc xảy ra, rồi miêu ta về hình dạng của tên cướp.
“Cái gì, gần một tiếng đồng hồ rồi? Sao bây giờ cô mới báo cảnh sát?” Viên cảnh sát có dáng người thấp lùn hỏi với vẻ ngạc nhiên. Trương Tĩnh Chi