Tác giả: Tiên Chanh
Ngày cập nhật: 04:10 22/12/2015
Lượt xem: 1341493
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1493 lượt.
trợn mắt, làm sao tôi có thể kể ý định tạo tình huống anh hung cứu mỹ nhân cho các anh biết được! Kết quả không những không tìm được anh hùng mà còn bị gấu chó vả cho hai cái! Đồng thời cô cũng cảm thấy hơi bất bình, lẽ ra phải trách cảnh sát các anh vì sao không bảm đảm tốt trật tự trị an, để xảy ra cướp giật như thế này, chứ sao lại trách tôi là báo cảnh sát muộn?
Tuy nhiên, có những lời ở một số trường hợp không tiện nói ra, ví dụ như bạn không thể nói với vị bác sĩ đang nhổ răng cho bạn rằng, y thuật của ông ta không tốt.
Vì vậy Tĩnh Chi chỉ còn biết mỉm cười e thẹn với mất viên cảnh sát.
Nhìn thấy dáng vẻ ấy của cô, mấy nhân viên cảnh sát cũng không nỡ quở trách cô “Vừa rồi chắc sợ lắm, đến nỗi quên cả báo cảnh sát đúng không?”.
Trương Tĩnh Chi không biết nên trả lời thế nào, vì vậy chỉ còn biết mỉm cười, “Liệu có tìm lại được chiếc túi không?”.
Viên cảnh sát thấp lùn nhìn Trương Tĩnh Chi, “Nếu cô báo sớm hơn một chút, thì rất có thể chúng tôi đã tóm được hắn. Đã gần một tiếng đồng hồ, chắc hắn cũng đã bỏ chạy tới tận chỗ nào rồi!” Nhìn mặt Trương Tĩnh Chi có vẻ nhăn nhó, anh ta bèn hỏi với vẻ quan
tâm, “Trong túi có nhiều tiền không?”.
“Tiền thì không nhiều, nhưng chiếc túi đó thì lại rất đáng giá!”
“Nhưng cô nói xem, một cô gái sao lại ăn mặc như thế này, khoác chiếc túi đắt tiền như vậy đi ngoài đường vào lúc khuya khoắt thế làm gì? Lên xe đi, chúng ta sẽ tìm thử hướng hắn chạy xem. Có một số tên cướp, chỉ lấy tiền và điện thoại ở trong túi, rồi đem ném túi lại ở các thùng rác.”|
Trương Tĩnh Chi vội lên xe theo cảnh sát, bụng thầm cầu cho tên cướp kia không phải là người biết phân biệt đồ, sẽ đem vứt chiếc ví đó vào thùng rác. Mấy người lần theo hướng tên cướp bỏ chạy, lục tìm tất cả thùng rác bên đường, cuối cùng thì tìm thấy chum chìa khóa với cái ví bẹp của Trương Tĩnh Chi cùng với mấy thứ linh tinh, chỉ riêng cái túi Lv của Tiêu Tiêu là không thấy đâu. Sự thực đã chứng minh, kẻ cướp bây giờ cũng rất biết thời thượng!
Trương Tĩnh Chi ngồi xe của cảnh sát 110 về nhà, mẹ của cô phù phục ở ban công, đã gần mười hai giờ rồi mà vẫn không thấy con gái về, gọi điện thì không liên lạc được, bà lo lắng đứng ngồi không yên. Nhìn thấy Tĩnh Chi bước ra khỏi xe cảnh sát, bà lắp bắp gọi chồng khi ấy đang ngồi trong phòng khách, “Bố nó ơi, may ra đây đi!”.
Bố của Tĩnh Chi đang ngồi xem bộ phim Đông Phương bất bại có diễn viên Lâm Thanh Hà đóng, lại đúng vào hồi gay cấn nhất, nghe thấy vợ gọi như vậy thì âm ừ nhưng vẫn không nhúc nhích.
“Ông già chết giẫm kia, mau lên chứ, nếu không tôi đạp vỡ chiếc ti vi ra cho mà xem!”
Trương Tĩnh Chi xuống khỏi xe, nói một vài câu với mấy nhân viên cảnh sát, họ nói sẽ cố gắng truy bắt tên cướp kia, nếu có tin tức gì sẽ lập tức báo cho cô, nghe vậy cô liền cúi người chào cám ơn. Đúng lúc cô đang định bước lên gác thì nhìn thấy chiếc xe của Uông Dụ Hàm đang lao đến vội vàng.
Bố của Tĩnh Chi vội chạy đến bên cạnh vợ và cúi đầu nhìn xuống, ông không thấy được cảnh khiến cho bà vợ kêu thất thanh mà chỉ thấy cánh tay của cô con gái rượu đang bị một chàng trai giữ chặt lấy. Cô con gái hình như có ý vùng ra, nhưng chàng trai kia giữ rất chặt, hai ng đang khẽ tranh luận điều gì đó.
Hai ông bà già đưa mắt nhìn nhau, và đều thấy ánh mắt nghi ngại trong đôi mắt của đối phương.
“Anh buông tay ra!” Trương Tĩnh Chi cố gắng hạ thấp giọng, mắt nhớn nhác nhìn xung quanh, sợ làm kinh động đến hàng xóm một lần nữa, “Này, anh chàng họ Uông kia, anh có bị thần kinh không đấy, đêm hôm khuya khoắt sao lại lên cơn như vậy!”.
Phải, nếu không có bệnh sao mình lại ra nông nỗi như này chứ? Uông Dụ Hàm tức giận nghĩ. Vừa nãy sau khi gọi trở lại theo số máy mà Tĩnh Chi sử dụng lúc đó, anh mới viết được rằng, đó là số của một cửa hàng tạp vụ. Sau khi tới nơi anh được người chủ cửa hàng ấy kể lại mới biết rằng Tĩnh Chi vừa bị cướp. lúc đó anh cảm thấy như bị ai đó gõ vào đầu một cái rất mạnh. Tuy lý trí nói với anh rằng, nếu cô còn tâm trí nói chuyện vòng vèo để xin số máy cuar Dương Lôi thì chắc cũng không có gì nghiêm trọng lắm, nhiều nhất cũng chỉ là một phen hú hồn và mất chút tiền bạc là cùng. Nhưng không hiểu sao anh vẫn thấy trong lòng rất rối ren, quên cả việc vừa uống thuốc cảm, mồ hôi đang toát ra, mặc vội chiếc áo khoác, anh lái xe đi tìm cô.
Thế mà không ngờ cô lại còn dám hỏi anh có bị thần kinh không!
Uông Dụ Hàm sa sầm mặt xuống, mắt như muốn tóe lửa, anh cũng hạ thấp giọng tới mức có thể và tức giậc nói, “Nếu không muốn gây phiền phức cho mọi người thì theo tôi lên xe ngay!”.
Vì sao cô lại phải theo anh ta lên xe! Bình thường đã quen với vẻ nho nhã ôn tồn của anh ta, bây giờ đột nhiên thấy dáng điệu ấy, Tĩnh Chi thấy chột dạ, nói thế nào cô cũng nhất quyết không chịu lê xe cùng anh ta.
“Đêm khuya rồi, có chuyện gì thì mai hãy nói!” Tĩnh Chi ra sức giằng tay khỏi Uông Dụ Hàm, nhưng rõ ràng là sức của cô kém hơn hẳn anh.
Cơn giận dữ của Uông Dụ Hàm càng bốc lên, anh kéo manh tay cô về phía mình, rồi sau đó bế thốc ngang người cô