Tác giả: Tạ Trang Trang
Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015
Lượt xem: 1341348
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1348 lượt.
a tôi, ngay cả những sợi tóc màu bạc cũng được phủ lên một lớp ánh sáng vàng rực rỡ. Hạ Thất Lăng ngồi vắt vẻo trên ban công, vạt áo sơ mi để lộ ra ngoài, đôi mắt mơ màng nhìn ra xa xa.
“Ừm, không ngoài dự đoán của tôi!”, cuối cùng thì Hạ Thất Lăng cũng chịu lên tiếng, anh ta ngoảnh đầu lại mỉm cười với tôi, nụ cười trong veo và tĩnh lặng, không còn khiến cho người khác cảm thấy bất an như trước.
“Yên tâm đi, mọi thứ đều nằm gọn trong lòng bàn tay tôi cả rồi! Cô ta sẽ phải trả giá cho sự kiêu ngạo của mình!”, Hạ Thất Lăng quay đầu lại, nhìn vào khoảng không dưới chân mình, chậm rãi nói.
Hơ… con ngươi của tôi mở to kinh ngạc nhưng rồi nhanh chóng trở lại bình thường.
Hạ Thất Lăng chính là Hạ Thất Lăng, từ nhỏ đã là người khó hiểu. Liệu ai có thể làm gợn lên những làn sóng trong đôi mắt anh ta? Tôi nghĩ anh ta thật lòng thích Liêu Vi Nhi, cũng thật lòng mong muốn giành cô ấy cho bản thân mình. Có thể anh ta đã lãng phí những cái ôm của mình suốt mười mấy năm nay, chỉ có nụ cười xinh đẹp của cô ấy mới có thể làm ấm lại lồng ngực anh. Những ngọn cỏ dại đu đưa bên cạnh anh ta, cho dù có cháy bùng cả sinh mệnh của mình cũng không thể xóa bỏ sự giá lạnh như băng đá của anh ta. Bởi ví chúng quá rẻ mạt, rẻ mạt đến mức ngay cả một ánh mắt lạnh nhạt anh ta cũng không muốn ban cho.
***
Tôi nghĩ có lẽ Hạ Thất Lăng đã quyết tâm theo đuổi người con gái ấy.
Quả nhiên ngày hôm sau, anh ta trực tiếp gọi tôi đến trường, bảo tôi tặng hoa cho Liêu Vi Nhi.
“Liệu có thể đừng bắt tôi đi được không, lần trước cô ấy nói…”, tôi cúi gằm xuống đất, mắt nhìn trân trân vào sàn nhà.
Lần nào cũng là tôi, mới sáng sớm đã bắt tôi đến cái chỗ xa lơ sa lắc này! Tại sao lại bắt tôi theo đuổi người con gái mà anh ta thích? Hơn nữa lại vào lúc tôi đang vất vả mang trong mình một sinh mệnh nhỏ bé khác…
“An Thanh Đằng, cô lại muốn không nghe lời phải không?”, Hạ Thất Lăng ngẩng đầu lên nhìn tôi, đôi mắt lạnh lùng như băng đá.
Tôi cúi đầu, đứng im không lên tiếng. Lần đầu tiên tôi thể hiện ra một sự ương ngạnh mà người giúp việc không nên có.
“An Thanh Đằng!”, sự im lặng của tôi, sự ương ngạnh của tôi cuối cùng cũng khiến cho anh ta nổi điên.
Nhưng Hạ Thất Lăng không tiếp tục tức giận nữa mà quay lại nhìn tôi, để lộ ra nụ cười tà ác: “ An Thanh Đằng, đừng có không biết điều như vậy! Tôi bảo cô giúp tôi theo đuổi hoa khôi của trường Yên Đằng chính là vinh hạnh lớn của cô đấy! “
Tôi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt anh ta đầy chán nản.
“Hừ, tôi cảnh cáo cô, đừng có thử độ nhẫn nại của tôi! Tôi nghĩ, cô không muốn…”, Hạ Thất Lăng nhẹ nhàng thổi những lọn tóc ở mang tai tôi, “ Cô không muốn để tôi công bố cái chuyện chẳng hay ho gì năm cô bảy tuổi kia cho mọi người cùng biết đâu nhỉ? Ha ha…”
Hơi ấm vương vấn quanh mang tai tôi còn chưa tan hết thì nụ cười ma quỷ của Hạ Thất Lăng đã lại lởn vởn hiện ra trước mặt tôi. Nhìn vào đôi mắt anh ta, tôi thấy mình như càng rơi vào vực sâu thăm thẳm. Những ngón tay đặt sau lưng từ từ khép chặt lại, những chiếc móng tay đâm sâu vào da thịt trong lòng bàn tay. An Thanh Đằng, mày là một An Thanh Đằng không biết khóc, không biết gào thét. Mày là một An Thanh Đằng ngoan ngoãn và nghe lời…
“Được, tôi sẽ giúp anh tặng hoa cho người con gái mà anh thích!”, tôi mỉm cười nói với Hạ Thất Lăng, biến mình trở lại thành một An Thanh Đằng không có con ngươi như thường ngày.
Tôi lập tức quay người bước đi, trên tay ôm theo một bó hoa hồng to, hương hoa thơm nức xộc vào mũi khiến cho tôi cảm nhận được hương vị của tình yêu đang ngập tràn lối đi.
Nhưng tôi lại muốn khóc.
“An Thanh Đằng…”, khi tôi chuẩn bị bước ra khỏi phòng học thì anh ta lôi tôi lại, sau đó thổi nhè nhẹ lên mái tóc của tôi, “Đời này kiếp này, cô được sinh ra để làm con búp bê cuộn tròn trong lòng bàn tay tôi. Phải ngoan ngoãn mà học cách căm ghét tôi, hiểu không?”, anh ta thò tay ra, xoa xoa mái tóc tôi. Khuôn mặt anh ta phảng phất chút gì đó thuần khiết mà xưa nay tôi chưa từng thấy.
Lúc tôi kịp định thần lại thì anh ta đã ngồi trên chiếc ghế dài, mặt mày không chút biểu cảm.
Tất cả chỉ là ảo giác,… chỉ là ảo giác.
Ôm bó hoa hồng, tôi từ từ đi ra khỏi phòng học, bầu trời lúc trước còn u ám giờ đã xuất hiện những tia sáng ấm áp…
Phải rồi, sẽ có một ngày ánh mặt trời xua tan đi đêm đen tăm tối, vị thần sinh mệnh rồi sẽ chặt gãy cây quyền trượng trong tay ác quỷ.
Sẽ có một ngày, tôi sẽ trốn chạy…
***
Cơn gió nhẹ mơn man thổi qua,tôi bước những bước dài đến lớp học của Liêu Vi Nhi.
“Ớ, đứa con gái này là ai thế? Sao mới sáng sớm mà đã ôm bó hoa hồng to tướng đến khoe khoang ở trường thế hả? Khoan đã, hình như nó không phải là học sinh trường ta!”
“Không sai, cứ nhìn bộ đồng phục xấu xí nó mặc trên người kia kìa, chắc chắn là chui ra từ một trường bình dân nào đó rồi”.
“Ừm, bộ đồng phục này chẳng phải là của trường Liên Trung chuyên dành cho các cô cậu ở nhà quê lên học đó hay sao? Nhưng mà sáng sớm nó đã ôm bó hoa to tướng đến đây làm gì vậy? Theo đuổi hotboy của lớp ta à?