Tác giả: Tạ Trang Trang
Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015
Lượt xem: 1341393
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1393 lượt.
ta làm đều là vì cháu!”, cụ nhìn tôi, khuôn mặt bình thản.
“Tất cả chỉ là cái cớ!”, tôi ngoảnh đầu lại, lạnh lùng đáp.
“Bây giờ An Thanh Đằng sẽ vĩnh viễn ở bên cháu, phục tùng cháu! Chẳng phải mọi thứ đều rất tốt đẹp sao?”, khi nói chuyện, khuôn mặt của cụ luôn ánh lên vẻ hiền hòa, nụ cười thường trực trên môi. Nếu như không phải đã sống cùng với cụ nhiều năm rồi thì có lẽ bạn sẽ cho rằng cụ là người đại diện cho sự lương thiện.
“Chẳng tốt chút nào!”, tôi nắm chặt hai bàn tay, gào lên. “Vào khoảnh khắc cụ hủy hoại sự trinh trắng của cô ấy, Đằng Nhi mà cháu quen biết đã chết hẳn rồi! Chết rồi! Sau này, chuyện của cháu không cần cụ quan tâm! Không cần!”, tôi gào lên như điên loạn rồi ngồi phịch xuống đất.
“Lăng Nhi, cháu mãi mãi là báu vật trong lòng ta”, cụ thò tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt tôi, “Cho dù thế nào, quyền được yêu thương cháu, sẽ không bao giờ chấm dứt…”
“Anh Lăng ơi, anh làm sao thế? Anh Lăng…”,Bối Nhi không hiểu đã xảy ra chuyện gì, hoảng sợ lắc mạnh cánh tay tôi rồi òa khóc.
“Cụ hãy dừng lại những trò đùa nhạt nhẽo ấy đi!”, tôi tóm lấy bàn tay đang vuốt ve khuôn mặt tôi, chậm rãi nói: “Tất cả những gì cụ đã làm cho cháu khinh ghét An Thanh Đằng, lại càng yêu thương An Thanh Đằng sâu sắc!”
“Lăng Nhi, bàn tay lạnh giá của cụ lướt qua gò má tôi. Vẫn nụ cười trên môi, cụ chậm rãi nói: “Sự trong trắng của An Thanh Đằng, kiếp này đã được sắp đặt, chỉ để giành tặng cho một người”, nói xong, chú Minh liền đẩy xe của cụ đi.
Hừ, chỉ dành cho một người… chỉ dành cho một người… người đàn ông đó, tôi phải xé ông ta ra làm trăm mảnh.
“Người đó, chính là cháu”, khi tôi căm hận đấm mạnh tay vào tường, tiếng nói như gió thoảng của cụ lướt qua.
“Hả?”, khi tôi ngẩng đầu lên thì bọn họ đã đi xa rồi. Đi xuyên qua hành lang dài, cái mà tôi nhìn thấy chỉ là sự hiu quạnh và cô đơn.
Tại sao lại như vậy? Lời của cụ nói rốt cuộc có ý gì? An Thanh Đằng chẳng phải sớm bị người đàn ông đó hủy hoại rồi hay sao?
Khuôn mặt tươi cười của An Thanh Đằng ngày càng mơ hồ trong kí ức của tôi, nó vỡ tan trong những khóm hoa đua nở vào mùa xuân, nó bị chôn vùi trong đám lá khô của mùa thu, nó rơi rụng trong những kẽ hở của thời gian…
Không thể nào, mãi mãi không thể nào tìm lại được…
Tuổi thơ bi thương – Âm mưu lặp lại
Năm đó, Hạ Thất Lăng bảy tuổi, An Thanh Đằng cũng bảy tuổi.
Họ cùng học ở trường tiểu học Hoa Điền. Cậu bé ấy như một hoàng tử, đi đên đâu cũng đều được nâng lên đến trời xanh. Còn cô bé ấy như một nàng Lọ Lem, khi đám đông vây quanh cậu bé tan rã hết, cô bé mới âm thầm đến bên cậu, cùng cậu vượt qua những đoạn đường lầy lội. Khi vây xung quanh cậu bé là những cô bé gái xinh đẹp, cô bé lại âm thầm đứng sau lưng cậu, lặng lẽ nhìn họ tung hô, tán thưởng cậu.
Mặc dù có khoảng cách về địa vị và thân phận, nhưng những ngày tháng ấy vẫn nhẹ nhàng trôi đi.
Cho đến một ngày… lớp của họ có một học sinh nam mới chuyển về, cậu ta tên là Y Tùng Lạc. Đó là một hoàng tử bước ra từ cậu chuyện cổ tích, mang trong mình một phong thái vô cùng cao quý, khuôn mặt khôi ngô, dáng người cao ráo, dáng vẻ tao nhã, nhưng lại rất lạnh lùng. Khi vào lớp, Y Tùng Lạc không hề có ý định bắt chuyện làm quen với các bạn, cũng không có ý thích nghi với môi trường mới. Trong giờ nghỉ giải lao, lúc nào cậu ta cũng ngồi dựa lưng vào tường, nhìn ra khu vườn trồng toàn hoa trà ở bên ngoài cửa sổ hoặc lên cửa thoát hiểm, một mình ngồi lắng nghe tiếng gió thoảng qua.
An Thanh Đằng ngẩng đầu, nhìn thấy một khuôn mặt lạnh lùng quen thuộc, đó chính là Y Tùng Lạc! Cậu ấy đưa ra cho cô một chiếc khăn tay màu trắng. Trong mắt cô ấy lúc đó, có nước mắt, có sự cảm kích… nhưng hơn hết vẫn là sự kinh ngạc.
“Nhìn bạn ngẩn ra kìa, tôi biết ngay bạn là người không biết băng bó vết thương mà!”, nói đoạn, cậu ta bỏ tay An Thanh Đằng ra, băng bó vết thương cho cô. Động tác của cậu ấy rất nhanh nhẹn và thành thạo nhưng khuôn mặt vẫn không chút biểu cảm.
“Cám… cám ơn cậu!”, cô nhìn cậu ấy, lí nhí nói, cứ như thể chỉ cần nói to một chút sẽ khiến cho người ngồi trước mặt cô tức giận.
Băng xong vết thương, cậu ấy không nói thêm điều gì, đeo cặp lên vai rồi bỏ đi. Mặt trời đỏ rực ở phía chân trời, cái bóng lạnh lùng của cậu ấy ánh lên sắc vàng rực rỡ. Đó là ánh hào quang phát ra từ thiên sứ… cô tin chắc như vậy.
***
“Thất Thất, hôm đó ở trên sân vận động, tôi đã nhặt được chiếc lông vũ của thiên sứ, màu trắng, mềm mại và rất đẹp!”, cô giơ lên chiếc khăn tay màu trắng đã được giặt sạch, như đang đắm chìm vào mộng tưởng, đôi môi bỗng nhiên hé nở nụ cười.
Hạ Thất Lăng nghi hoặc, cướp lấy chiếc khăn tay trên tay cô: “Cái khăn mặt rách này á? Hừ, nếu cô thích, tôi có thể cho cô cả tá!”, nói xong, Hạ Thất Lăng ném chiếc khăn mặt lại cho cô.
“Này, đừng có vứt nó xuống đất như vậy!”, cô nhặt chiếc khăn mặt lên, xót xa ôm vào lòng.
Sau sự việc đó, Y Tùng Lạc vẫn lạnh lùng với cô như vậy. Nhưng cô đã không còn suy nghĩ về cậu n