Gió Mang Ký Ức Thổi Thành Những Cánh Hoa
Tác giả: Tạ Trang Trang
Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015
Lượt xem: 1341395
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1395 lượt.
g biết chuyện gì đang xảy ra nên vội vã đuổi theo…
“Rõ ràng là ông đã bảo đưa nó ra ngoài điều trị rồi cơ mà? Tại sao nó lại bị nhốt trong nhà chứa củi bỏ hoang? Ông nói mau đi!”, bà vừa xông vào cửa đã lớn tiếng trách móc thầy hiệu trưởng. Chưa bao giờ gặp phải tình huống này nên An Thanh Đằng sợ chết khiếp, đứng ngẩn ra không biết nói gì.
Thầy hiệu trưởng nhìn đứa bé nằm trong vòng tay của bà lao công, dường như thầy đã hiểu ra được chuyện gì đang xảy ra, sự xấu hổ bao trùm lên khuôn mặt nghiêm nghị của thầy, rồi bỗng dưng biến thành cơn giận dữ: “Ai bảo các người lôi con bé ra đây hả?”
“Không… không phải là bà ấy đâu, là em… em phá cửa rồi dẫn cô bé ấy ra đấy!”, An Thanh Đằng trước đó vẫn đứng ngây người ngoài cửa cuối cùng cũng rụt rè lên tiếng.
“Là em? Học lớp nào, tên là gì?”, thầy hiệu trưởng quay sang nhìn An Thanh Đằng từ đầu đến chân rồi lớn tiếng hỏi.
“Em, em là An Thanh Đằng, học lớp 1B…”
“Em đến trường để làm gì? Là để học, chứ không phải để phiêu lưu!”, thầy hiệu trưởng mất đi sự trang trọng và hiền hòa thường ngày, hung dữ như một con sư tử. Một thầy hiệu trưởng ai nấy đều yêu quý trước kia đâu mất rồi? Cái người đang đứng trước mặt An Thanh Đằng kia sao mà xa lạ đến thế?
“Thanh Đằng không sai! Ông đã đồng ý với mẹ của nó sẽ chăm sóc nó chu đáo, sẽ cho nó đi chữa trị, nào ngờ ông lại nhẫn tâm nhốt nó vào kho củi tối tăm, ẩm thấp! Nó vẫn là một đứa trẻ mà!”, đứa bé dưới chân bà lao công bắt đầu khóc thất thanh.
Nhìn thấy cảnh này, thầy hiệu trưởng chợt mềm lòng: “Nó là con gái của tôi, sao tôi không muốn chữa trị cho nó khỏi bệnh cơ chứ?”
Con gái? Cô bé này là con gái của thầy hiệu trưởng sao? Đúng là một tin giật gân!
“Nhưng bác sĩ nói, đôi chân của nó cuộn tròn như vậy là do bẩm sinh, cộng thêm với việc sinh sống ở trong núi lâu ngày nên cho dù có cho ra nước ngoài cũng không thể chữa khỏi”, thầy hiệu trưởng cúi đầu thở dài.
“Không thử làm sao mà biết được? Nói cho cùng, ông đều sợ nó sẽ gây ảnh hưởng đến danh tiếng của ông! Sợ nó trở thành vật cản trở ông tái hôn với người khác, cản trở việc thăng quan tiến chức của ông!”, bà lão nhìn thầy hiệu trưởng, giọng nói có sức uy hiếp ghê ghớm. Nhưng những điều mà bà nói rất có thể chính là chân tướng sự việc mà nhiều người không biết đến.
“Bà nói cái gì? Nói gì thì nó cũng là con gái của tôi! Nhưng nỗi đau đớn của người làm cha mấy ai hiểu được? Bà cho rằng nó dễ trông đến thế sao? Tôi cứ không để ý là nó đập vỡ vòi nước trong nhà bếp, nghịch nước suốt cả ngày. Vừa đi làm về, tôi đã thấy nó ỉa đái khắp giường tôi, rồi thì nửa đêm đột nhiên mở mắt, phát hiện cái sinh vật bé nhỏ vẫn thường nằm cạnh mình đang bắt muỗi để ăn… có khác gì loài ếch nhái đâu… tôi thực sự không thể chịu nổi! Nếu cứ thế này sớm muộn gì tôi cũng sẽ sụp đổ!”, dường như bị chạm phải sợi dây thần kinh nhạy cảm ở nơi sâu thẳm trong lòng, thầy hiệu trưởng bắt đầu than thở. Tất cả những điều này đều khiến cho bà lão và An Thanh Đằng không khỏi ngạc nhiên.
“Bố… bố…”, dường như cái sinh vật nhỏ bé kia cũng hiểu được những lỗi lầm của mình trước đây, nó bò đến bên cạnh thầy hiệu trưởng, giật giật gấu quần của ông và khóc nức nở. Thế nhưng bố của cô gái người nhái ấy vẫn ngoảnh mặt đi nơi khác, không thèm liếc nhìn cô lấy một lần.
“Nó chỉ là một đứa trẻ, cho nên khó tránh khỏi có lúc nghịch ngợm, đợi nó lớn hơn rồi sẽ hiểu chuyện hơn!”, An Thanh Đằng đến bên cạnh thầy hiệu trưởng, trịnh trọng nói với ông: “Em tin rằng một đứa bé biết đau lòng, biết rơi nước mắt vì bố của mình, chắc chắn sẽ là một đứa trẻ lương thiện! Mặt dù hiện giờ con bé chỉ khiến cho thầy phải suy nghĩ, phải buồn bực…”
“Đúng thế, Thanh Đằng nói có lí!”, bà lao công nhìn tôi gật đầu tán đồng.
“Chuyện gia đình tôi cứ để tôi tự giải quyết! Không cần các người phải lo!”, thầy hiệu trưởng nhìn ra cửa, ôm đứa bé lên ra hiệu cho hai người ra ngoài.
Bà lao công định nói thêm điều gì nhưng cuối cùng lại không nói ra được. Bà đưa mắt liếc nhìn thầy hiệu trưởng rồi cùng An Thanh Đằng ra ngoài.
“Bà ơi…”, An Thanh Đằng hỏi tiếp: “Bà có thể nói cho cháu biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với đứa bé kia không?”
Bà lao công nhìn hành lang dài trước mặt, thở dài, sau đó kể đầu đuôi câu chuyện cho An Thanh Đằng nghe.
Hóa ra, gia đình bà và gia đình thầy hiệu trưởng có quan hệ thân thích, vì thế những chuyện trong nhà thầy hiệu trưởng, bà lão đầu biết rõ. Cô bé người nhái bị dị hình như bây giờ là do đôi chân của cô bị cuộn tròn bẩm sinh, thứ hai là do con bé lớn lên cùng với lũ ếch nhái trong núi sâu. Sáu năm trước, mẹ của con bé vì bị người ta hiểu nhầm vụng trộm lăng nhăng ở bên ngoài nên bị gia tộc khinh bỉ, trách phạt. Vì thế sau này, bà ấy không chịu nổi những đàm tiếu thị phi nên đã bỏ trốn vào núi sâu sinh sống. Không ngờ lúc này bà ấy đã mang thai, chẳng bao lâu sau sinh ra một đứa con gái. Do nhiều năm sống cùng đám ếch nhái cạnh hang động, lại tách biệt với thế giới bên ngoài, con bé chỉ biết nói mấy câu tiếng người đơn giản, hơn nữa lại quen với tập tính sinh h