Tác giả: Kim Cương Quyển
Ngày cập nhật: 03:09 22/12/2015
Lượt xem: 134501
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/501 lượt.
ác rất thành công.
Nhưng công việc này hoàn toàn khác với lý tưởng ban đầu của cậu.
Lý tưởng ban đầu của cậu là gì? Hiện tại Lăng Húc có chút nghĩ không ra, thật ra lúc còn học trung học cậu vẫn thường xuyên nghĩ đến, bởi vì người lớn lên dễ nhìn, cho nên đã từng nghĩ làm điện ảnh ca hát linh tinh, nhưng những việc đó chung quy không hiện thực, kế thừa siêu thị trong nhà cậu cũng nghĩ tới, nhưng khi đó một ngày một ý tưởng, vẫn chưa đi đến một bước thi đại học, cho nên cái gì cũng chưa xác định xuống.
Hiện giờ Lăng Dịch đột nhiên hỏi cậu, cậu có chút không biết nên nói như thế nào.
Thiên Thiên còn theo dõi thức ăn trong đũa của cậu.
Cậu nhanh chóng gắp thức ăn cho Thiên Thiên, nói với Lăng Dịch: “Cũng được, không có gì.”
Lăng Dịch hỏi cậu: “Nghĩ đến Duyệt Cấu sao?”
Lăng Húc ngây ngẩn cả người, nhìn Lăng Dịch.
Lăng Dịch đang chờ đáp án của cậu.
Lăng Húc nhìn Lăng Dịch trong chốc lát, đột nhiên phát hiện trong bát anh trống không. Cho tới bây giờ, Lăng Dịch chỉ uống chút trà cái gì cũng chưa ăn, chỉ nhìn Lăng Húc và Thiên Thiên ăn.
Vì thế Lăng Húc gắp cho Lăng Dịch một đũa thịt bò.
Lăng Dịch đành phải bưng bát tới đón, Lăng Húc lại gắp thêm mấy đũa cho anh ăn, nói: “Anh, anh cũng ăn đi.”
Không trả lời vấn đề có muốn đến Duyệt Cấu hay không, Lăng Húc chuyển đề tài thực nhanh liền quên.
Một lát sau cậu nghe được Thiên Thiên no mà nấc lên, quay đầu nhìn nó, nói: “Con đừng ăn nữa, ăn nhiều cẩn thận tiêu chảy.”
Nói xong, Lăng Húc cảm thấy mình cũng có chút no căng, cậu đứng lên nói muốn đi vệ sinh.
Chờ đến khi Lăng Húc đi rồi, bên trong phòng chỉ còn lại hai người Thiên Thiên cùng Lăng Dịch.
Thật ra Lăng Dịch nhìn Thiên Thiên vẫn luôn là có chút lạnh nhạt, Lăng Húc cảm giác không ra, bởi vì cậu cảm thấy anh mình luôn lạnh mặt tâm nhiệt, trước kia cũng thường xuyên gọi cậu lăn không để ý tới cậu, nhưng thật ra đối xử với cậu thực tốt.
Nhưng Thiên Thiên nhiều ít có thể cảm giác ra, không phải ác ý, nói như thế nào nhỉ, chỉ là nếu mà thích thì sẽ thường thường đùa nó nói chuyện với nó, nhưng Lăng Dịch rõ ràng là lạnh nhạt.
Thiên Thiên còn đang nất, nhất thời có chút không kiềm được.
Lăng Dịch vươn tay bưng ly nước cho nó, nói: “Uống nước.”
Thiên Thiên liếc anh một cái, dùng hai tay nhỏ bé ôm lấy ly nước.
Lăng Dịch dùng giọng nói ôn hòa hỏi: “Mẹ cháu đâu?”
Thiên Thiên ôm ly nước uống nhưng trong lòng lại cảnh giác, nó ghét nhất người ta hỏi mẹ nó, bởi vì nó không có mẹ.
Lăng Dịch thấy nó không trả lời, vì thế hỏi một vấn đề khác: “Mẹ cháu là người thế nào?”
Lúc này Thiên Thiên lập tức nói: “Mẹ cháu là người xinh đẹp nhất, mẹ thực dịu dàng.”
Lăng Dịch nghe vậy, cười nhẹ một tiếng không tiếng động mà thở dài một hơi.
Ăn xong lẩu, Lăng Dịch để lái xe đưa hai người trở về.
Mãi cho đến lúc chính mình ăn no Lăng Húc mới phát giác thật ra Lăng Dịch ăn được rất ít, nhịn không được hỏi: “Anh, sao anh không ăn gì?”
Lăng Dịch nói với cậu: “Anh không đói bụng, không cần quản anh.”
Lăng Húc gãi gãi mái tóc bù xù. Với cậu mà nói, ký ức khi cùng sống chung với Lăng Dịch còn thực rõ ràng, thật giống như hai người chưa từng tách ra, nhưng cậu biết với Lăng Dịch mà nói, hai người bọn họ đã chia lìa thật lâu, lâu đến Thiên Thiên sinh ra và biến thành một cậu bé vui vẻ như bây giờ.
Đoạn thời gian tách ra đại khái sẽ làm Lăng Dịch cảm thấy có chút xa lạ đi? Huống chi hai người bọn họ vốn không phải anh em ruột.
Lăng Dịch nghe cậu nói như vậy, quay đầu nhìn cậu bé trong ngực cậu.
Làn da Thiên Thiên trắng nõn, ngũ quan tinh xảo tuấn tú, bởi vì tuổi còn nhỏ nên có chút giống bé gái. Lăng Dịch vươn tay vuốt tóc trên trán nó qua một bên, nhìn kỹ dung mạo của nó, hỏi: “Đứa bé giống mẹ nó?”
Lăng Húc cúi đầu nhìn: “Em cũng không biết.”
Lăng Dịch thu tay về, nhìn ra ngoài cửa sổ xe.
Lăng Húc quay đầu nhìn anh, một lát sau đột nhiên cười nói: “Có đôi khi em cảm thấy Thiên Thiên lớn lên có chút giống anh.”
Lăng Dịch nghe vậy cười một tiếng, chuyển đề tài: “Em hỏi nó xem vì sao không muốn dọn đi, chỗ hai người đang ở hoàn cảnh không tốt, đứa bé chậm rãi trưởng thành, ngủ cùng em mãi cũng không tiện.”
Lăng Húc nghĩ đúng là không tiện thật, nếu một ngày kia cậu tìm được vợ, không quản là vợ cũ hay mới, cũng không thể một nhà ba người chen trên một cái giường đi?
Nhưng dọn đến chỗ Lăng Dịch cũng là tạm thời, Lăng Dịch tuy đối xử tốt với cậu, nhưng người trưởng thành cũng nên có gia đình của mình, anh em không có khả năng ở chung cả đời. Dù anh không thèm để ý, Lăng Dịch lấy vợ rồi đại khái cũng sẽ đuổi cậu đi?
Nói đến nói đi, việc cấp bách vẫn là kiếm tiền, kiếm tiền mua phòng ở, về sau mới có thể sinh hoạt tốt hơn.
Người trưởng thành chính là hiện thực như vậy, Lăng Húc đột nhiên phát hiện.
Cậu sờ sờ tóc Thiên Thiên, nói: “Em hỏi lại nó xem.”
Ngày hôm sau đi nhà trẻ, Thiên Thiên nhìn thấy Quan An Dung một câu cũng chưa nói.
Cô giáo biết hai người bọn họ ngày