Tác giả: Kim Cương Quyển
Ngày cập nhật: 03:09 22/12/2015
Lượt xem: 134502
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/502 lượt.
hôm qua mới đánh nhau, tận lực muốn bọn họ hòa hảo, chơi trò chơi cũng làm cho hai người đứng chung một chỗ, nhưng Thiên Thiên chính là không muốn nói chuyện với Quan An Dung.
Giữa trưa lúc đi ngủ, Quan An Dung nằm cùng với Thiên Thiên.
Nhìn thấy Thiên Thiên đưa lưng về phía mình, Quan An Dung liền vươn tay chọc chọc bả vai Thiên Thiên một chút. Thiên Thiên không phản ứng, vì thế Quan An Dung vói bàn tay vào bên trong chăn của nó, tiến vào vạt áo nhéo thịt trên lưng nó một chút.
Thiên Thiên cảm thấy đau, xoay người lại trừng Quan An Dung.
Quan An Dung chu chu miệng, giống như muốn nói lại không nói được ra khỏi miệng.
Thiên Thiên xê dịch về sau, kéo khoảng cách với Quan An Dung, nhắm mắt lại tiếp tục ngủ.
Quan An Dung vốn muốn chọc nó tiếp, ngón tay đột nhiên rơi vào khoảng không, khoát lên trên giường cô đơn mà chọc chọc cái chiếu.
Buổi chiều ngủ dậy, lúc uống nước Quan An Dung đột nhiên tiến đến bên tai Thiên Thiên, nhỏ giọng nói một câu: “Thực xin lỗi.” Sau khi nói xong nó rời khỏi thực nhanh, ôm ly nước của mình đứng một bên làm bộ tịch mà uống, vừa dùng khóe mắt trộm nhìn Thiên Thiên.
Động tác uống nước của Thiên Thiên tạm dừng một chút, sau đó lại uống, nhưng sau khi uống xong ly nước, nó đưa ly không cho Quan An Dung, nói: “Giúp tớ cất một chút.”
Quan An Dung thật vui vẻ mà nhận lấy, đặt ly về chỗ cũ rồi chạy tới.
Buổi chiều Lăng Húc tới đón Thiên Thiên thì lại nhắc chuyện dọn qua ở với Lăng Dịch một lần nữa.
Thiên Thiên biểu hiện có chút kháng cự.
Lăng Húc ngồi xổm xuống lôi kéo tay nó, “Vì cái gì không thích? Con nói cho ba nghe được không?”
Thiên Thiên dời tầm mắt đi chỗ khác không nhìn Lăng Húc.
Lăng Húc lắc lắc cánh tay nó, “Nói nha, nói đi rồi ăn kem ly.”
Thiên Thiên trầm mặc một lát sau mới nói: “Không thích bác.”
Lăng Húc kỳ lạ hỏi nó: “Vì cái gì không thích? Bác đối xử với con rất tốt mà.”
Thiên Thiên nói: “Chính là không thích.”
Lăng Húc không muốn buông tha nó như vậy, bắt lấy tay nó truy vấn: “Không thích thì phải có nguyên nhân, vậy con thích ba không?”
Thiên Thiên có chút không vui, cái miệng nhỏ của nó hơi hơi chu lên, nói: “Cũng không thích.”
“Hửm?” Lăng Húc cảm thấy bị thương, phải biết cậu đối xử với chính mình còn không kiên nhẫn như với Thiên Thiên đâu, nhưng Thiên Thiên còn nói không thích cậu, “Vì cái gì?”
Thiên Thiên đột nhiên đỏ cái mũi, ánh mắt nó chớp chớp, bên trong đầy nước mắt, mang theo khóc nức nở nói: “Bác không thích con, con cũng không thích bác.”
Lăng Húc lập tức sửng sốt, nếu Thiên Thiên không nói nói thì cậu chưa bao giờ cảm thấy Lăng Dịch không thích Thiên Thiên, nhưng bây giờ nghĩ lại, thái độ Lăng Dịch đối với Thiên Thiên đúng là tương đối lãnh đạm.
Thiên Thiên khóc đến thương tâm, không phải bởi vì Lăng Dịch đối xử lãnh đạm với nó mà nó bị Lăng Húc truy vấn mãi, đột nhiên cảm thấy khổ sở.
Lăng Húc không biết làm thế nào mới tốt, cậu bế Thiên Thiên lên, đi đến tủ lạnh của siêu thị nhỏ đối diện, nói: “Ăn kem ly không? Chính mình chọn một cái.”
Thiên Thiên dùng sức hút nước mũi một chút, ánh mắt bị nước mắt làm mơ hồ tầm nhìn, vì thế cố gắng cúi đầu suy nghĩ xem muốn chọn cây nào bên trong tủ lạnh.
Lăng Húc lấy khăn tay ra lau nước mũi cho nó, có chút ghét bỏ, nhưng vẫn tỉ mỉ giúp nó lau khô.
Thiên Thiên chọn một cây sô cô la.
Lăng Húc thanh toán tiền, ôm nó đi ra ngoài, nhìn Thiên Thiên còn chảy nước mũi, há miệng cắn kem, vì thế mới nói: “Đừng chảy nước mũi nữa.”
Thiên Thiên đỏ mắt nhìn qua cậu.
Lăng Húc lại rút tờ khăn giấy, che trước cái mũi của nó: “Hanh hanh, không thì nước mũi chảy xuống, kem liền biến thành mặn.”
Vì thế Thiên Thiên thấu qua tay cậu hanh nước mũi một chút.
Vẻ mặt Lăng Húc ghét bỏ mà vứt bỏ khăn tay, ôm Thiên Thiên đi về phía trước, vừa đi vừa nói: “Kem đã ăn rồi, không cho khóc nữa, còn khóc ba liền ăn luôn kem.”
Thiên Thiên ôm kem nghiêm túc gặm, gật gật đầu.
Vì thế Lăng Húc lại nói: “Bác của con ấy, là như vậy, nhìn lạnh lùng, thật ra trong lòng thích con.”
Thiên Thiên nhìn chằm chằm kem trong tay, không biết có nghe Lăng Húc nói không.
Lăng Húc nói tiếp: “Con quá nhỏ, chậm rãi lớn lên sẽ rõ, bác đối xử với ba thực tốt, đối xử với con cũng sẽ thực tốt.” Nói xong, trong lòng Lăng Húc đột nhiên nghi hoặc một chút, nhưng thực nhanh liền đánh mất nghi hoặc của chính mình, nói với bản thân khẳng định là như vậy.
Biểu cảm của Thiên Thiên có chút mờ mịt, nó đang cố gắng mút kem đang bắt đầu chậm rãi tan.
Lăng Húc nói với nó: “Nếu không chúng ta dọn qua ở một thời gian, nếu con cảm thấy không vui, chúng ta lại dọn đi ra có được không?”
Thiên Thiên không trả lời cậu.
Lăng Húc lung lay nó một chút, ghé vào lỗ tai nó lặp lại: “Được không được không được không?”
Thiên Thiên nhìn cậu, “Hả?”
Lăng Húc biết đại khái là nó không có nghe lọt, bất đắc dĩ thở dài một hơi, nghĩ có cơ hội để Lăng Dịch và Thiên Thiên gặp nhau nhiều vài lần, đứa nhỏ này có khả năng là tính cách nội hướng, quen thuộc thì chắc sẽ tốt hơn.
Nhưng trước kh