XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bảo Bối, Con Là Ai?

Bảo Bối, Con Là Ai?

Tác giả: Kim Cương Quyển

Ngày cập nhật: 03:09 22/12/2015

Lượt xem: 134564

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/564 lượt.

ư thế nào.
Hai người đều lâm vào trầm mặc ngắn ngủi.
Bọn họ gọi cà phê cùng nước trái cây được nhân viên phục vụ đưa lên.
Lăng Húc đặt nước trái cây trước mặt Thiên Thiên, vừa dùng thìa quấy cà phê vừa cẩn thận suy xét, cuối cùng ngẩng đầu lên nói: “Con mất trí nhớ.”
Mà ngay đồng thời, cậu nghe được mẹ mở miệng nói: “Có thể mượn ít tiền không?”
Hai người đều đồng thời nói ra khỏi miệng, phản ứng đều không nhỏ.
“Vay tiền?” Lăng Húc cảm thấy mình nghe lầm.
Mà mẹ cũng vẻ mặt hoài nghi, “Mất trí nhớ? mất trí nhớ gì?”
Lăng Húc chỉ đầu của mình, “Con không nhớ rõ chuyện sau mười bảy tuổi.” Những lời này suy xét cẩn thận mới nói ra, bởi vì oán hận mẹ đồng thời cậu cũng có rất nhiều lời muốn hỏi mẹ.
Mẹ nhiều lần đánh giá cậu, mày nhăn chặt lại, như đang tự hỏi lời cậu nói rốt cuộc là thật hay giả, nếu như nói dối thì cần gì.
Trước khi Lăng Húc mở miệng hỏi vấn đề của chính mình, cậu rất muốn nghe mẹ chính mồm trả lời nghi vấn, cậu nói: “Mẹ, vì sao mẹ lại làm vậy? Ba không tốt sao?”
Mẹ lập tức ngây ngẩn cả người, vẻ mặt bà mờ mịt hồi lâu, hỏi: “Con thật sự quên ?”
Nếu như là Lăng Húc có ký ức đầy đủ thì không có khả năng sẽ hỏi bà những vấn đề này nữa, chuyện đã qua nhiều năm như vậy.
Cảm xúc của Lăng Húc rất thấp, cậu nhìn cà phê trong ly bị cậu quấy không ngừng xoay tròn: “Ba đối với chúng ta rõ ràng tốt như vậy.”
Không ngờ cách nhiều năm sẽ nhắc tới vấn đề này lần thứ hai, mẹ trầm mặc hồi lâu mới nói: “Dù sao người kia mới là cha ruột của con.”
Lăng Húc lắc đầu, “Ông ta không phải, cho tới bây giờ con chưa từng gặp ông ta, con chỉ có một người ba.”
Mẹ nhìn cậu, một lát sau mới nói: “Con thật sự mất trí nhớ ? Xảy ra chuyện gì? Đi bệnh viện khám chưa?”
Lăng Húc nói với bà: “Con không phải ngốc.”
“Nhưng mà ——” mẹ còn muốn muốn khuyên cậu, Lăng Húc lại ngắt lời của bà, hỏi: “Chính mình hiện giờ vẫn hoàn toàn không rõ xảy ra chuyện gì, con chỉ muốn hỏi mẹ một vấn đề, mẹ Thiên Thiên là ai?”
Mẹ sửng sốt, nói với cậu: “Mẹ cũng không biết.”
“Mẹ không biết?” Lăng Húc phản ứng thực lớn, thiếu chút nữa đứng lên.
Thiên Thiên ôm cái ly uống nước trái cây, có chút lo lắng mà nhìn thoáng qua Lăng Húc.
Mẹ nói: “Mẹ quả thật không biết, Thiên Thiên là con từ bên ngoài mang về, con nói nó là con của con, nhưng con không nói với mẹ mẹ của nó rốt cuộc là ai.”
Trời biết giờ khắc này Lăng Húc thất vọng bao nhiêu, lúc cậu hỏi mẹ câu hỏi kia, khẩn trương đến tay có chút run lên, cho là cuối cùng mình cũng có thể biết được chân tướng, nhưng giờ mẹ lại nói bà cũng không biết.
Thế giới này giống như thật sự chỉ có một mình Lăng Húc biết, nhưng cố tình cái gì cậu cũng không nhớ rõ!
Lăng Húc bị đả kích lớn, quả thực muốn ôm Thiên Thiên khóc một hồi, cậu không hiểu mà truy vấn mẹ: “Sao mẹ lại không biết? Cấp ba con chuyển trường không phải đi theo mẹ sao? Nhiều năm như vậy con không ở chung với mẹ à?”
Mẹ đáp: “Con theo chúng ta đi, nhưng sau khi chúng ta dọn đi con nói thế nào cũng không chịu đi học tiếp, nhất định phải đi lính, sau này vừa đi chính là vài năm, điện thoại cũng không chịu gọi về, lúc trở về liền mang theo Thiên Thiên, hỏi con đứa bé từ đâu tới con cũng không nói, chỉ nói là con của con thôi.”
Trong đầu Lăng Húc hỗn loạn, mẹ hiểu biết manh mối rải rác, căn bản không có cách nào làm cậu xây dựng ra một câu chuyện đầy đủ.
Chỉ có một khẳng định, cậu không học đại học liền tham gia quân ngũ, nhưng không phải quân ngũ đều là đàn ông sao? Ở trong bộ đội cũng có thể làm lớn bụng con gái? Là nữ huấn luyện viên? Chẳng lẽ là quân y?
Trong đầu Lăng Húc hiện ra một hình ảnh kỳ quái.
Mẹ lo lắng mà nhìn cậu, “Tiểu Húc? Con không sao chứ? Thật sự không cần đi bệnh viện nhìn xem sao?”
Lăng Húc nghe vậy xem bà, “Mẹ còn quan tâm con làm gì?”
Mẹ buồn đáp: “Chúng ta dù sao cũng là mẹ con, mẹ biết con oán mẹ, nhưng mẹ cũng chỉ muốn con trở lại bên người cha ruột a.”
Ngón tay Lăng Húc vuốt ve ly cà phê, trong lòng lại khổ sở: “Chúng ta vẫn luôn giữ liên lạc sao?”
Mẹ nói: “Con chưa bao giờ gọi điện thoại cho mẹ, năm trước mới trở về thăm mẹ một lần, ở một đêm cũng không chịu đã bỏ chạy. Con để lại số điện thoại cùng địa chỉ cho mẹ, nói có việc thì tới tìm con.”
Lăng Húc nghĩ thầm quả nhiên cậu vẫn không nhẫn tâm được, như cậu bây giờ, rõ ràng nghĩ không thể mềm lòng, nhưng gặp được mẹ vẫn nhịn không được khổ sở.
Nghĩ đến đây, cậu đột nhiên nhớ vừa rồi mẹ nói chuyện vay tiền, ngẩng đầu nhìn bà, “Mẹ nói mẹ muốn mượn tiền?”
Mẹ bất giác hơi thẳng lưng một chút, biểu cảm của bà có chút sầu khổ, “Ba của con nợ tiền người ta, ngày ngày bị người đòi nợ, chúng ta thật sự không có cách nào.”
“Không phải ông ta rất có tiền sao?” Lăng Húc hỏi.
Vẻ mặt bà có chút xấu hổ, “Việc buôn bán mệt một chút, bài bạc thua một chút, hiện giờ cái gì cũng không còn.”
Lăng Húc nhìn bà, vẻ mặt đột nhiên mang theo chút thương hại, cậu hỏi: “Mẹ đi theo ông ta, hạnh phúc sao?”
Mẹ như bị chọt trúng chỗ đau, vẻ mặt đột nhiên ngẩn ra, sau đó bối rối cầm lấy thìa quấ