Tác giả: Kim Cương Quyển
Ngày cập nhật: 03:09 22/12/2015
Lượt xem: 134589
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/589 lượt.
ch lại là mặt không đổi sắc đứng ở bên cạnh cậu, nháy mắt lúc bấm máy, anh đột nhiên vươn tay lên đỉnh đầu Lăng Húc làm kiểu “yeah”, trong ảnh chụp nhìn giống như hai lỗ tai thỏ.
Nhìn đến tấm ảnh đó, Lăng Húc vô cùng hoài niệm những năm tháng đó, cũng bắt đầu hoài niệm ba, cậu xoay người tìm kiếm trên giá sách, muốn tìm ảnh người một nhà chụp chung.
Nhưng lúc cậu tìm ra ảnh chụp của cả nhà thì cậu cũng chú ý tới một cái thùng trắng lớn phía dưới giá sách, dùng sức kéo thùng ra, trong nháy mắt mở ra Lăng Húc liền ngây ngẩn cả người.
Cái thùng kia thực lớn, dường như chiếm hơn phân nửa giá sách, mà mở thùng ra, Lăng Húc mới phát hiện bên trong đều là đồ đạc của mình.
Có con gấu nhỏ cậu từng để trên tủ đầu giường, đó là quà sinh nhật Triệu Phỉ Nghiên tặng cho cậu, còn có tấm áp-phích năm đó cậu thực thích, cùng với rất nhiều đồ đạt loạn thất bát tao khác.
Cậu cho rằng mấy thứ này lúc chuyển nhà đã bị vứt bỏ toàn bộ.
Lăng Húc ngồi chồm hổm trên mặt đất, giơ tay lên bụm miệng.
Buổi tối, Lăng Dịch làm việc xong về đến nhà, Lăng Húc mang dép lê cùng quần đùi, đứng ở cửa thật buồn nôn mà hô anh một tiếng: “Anh ~ —— ”
Lăng Dịch đánh giá cậu từ cao xuống thấp, ánh mắt mang theo chút cảnh giác, “Sao vậy?”
Thật ra Lăng Húc có chút cảm động, không đúng, cậu thực cảm động, thậm chí quên luôn mục đích tìm ảnh ngay từ đầu, cậu nói: “Anh cất giữ mọi đồ vật của em khi còn bé?”
Động tác đổi giầy của Lăng Dịch tạm dừng một chút, “Em thấy?”
Lăng Húc gật gật đầu, nói: “Em thật cảm động.”
Lăng Dịch mang dép lê, đi qua bên cạnh cậu, “Có gì mà cảm động.”
Lăng Húc đi theo phía sau anh, “Em cho rằng bị mất hết rồi, không ngờ ngay cả con gấu Triệu Phỉ Nghiên tặng em vẫn còn.”
Lăng Dịch đi vào buồng vệ sinh rửa tay, “Đối với em mà nói thì thực trân quý đi.”
“Cũng tạm, ” Lăng Húc nói, “Bây giờ cảm thấy không có gì dùng.”
Lăng Dịch nhìn cậu từ gương trong, “Không phải là mối tình đầu của em sao? Cứ kết thúc như vậy?”
Lăng Húc phản bác: “Mới không phải mối tình đầu của em, mối tình đầu của em là nữ sinh ngồi cạnh em lúc mẫu giáo bé kìa.”
“Tên gọi là gì?” Lăng Dịch hỏi cậu.
Lăng Húc nói: “Không quan trọng, dù sao cũng là mối tình đầu của em, cô ấy thực đáng yêu.”
Lăng Dịch cười cười, lúc lau khô tay đi ra ngoài thì nói: “Vậy chúc hai người hạnh phúc.”
Lăng Húc vẫn đi theo phía sau anh, đuổi cũng đuổi không đi, cậu nói: “Hai ngày nữa là sinh nhật Thiên Thiên, em mời hai người ăn cơm.”
Lăng Dịch đứng ở cửa phòng của mình, tính toán đi vào thay quần áo thì nghe được Lăng Húc nói như vậy lại ngừng lại, “Em mời?”
Lăng Húc gật đầu, “Anh muốn ăn cái gì?”
Lăng Dịch nói: “Thiên Thiên muốn ăn cái gì thì anh ăn cái đó.”
Lăng Húc đề xuất tổ chức sinh nhật cho Thiên Thiên, Lăng Dịch liền chuẩn bị quà sinh nhật cho Thiên Thiên.
Loại chuyện này anh vốn không am hiểu, chuẩn bị quà cáp cho đối tác làm ăn hoặc hộ khách đều giao cho bí thư đi xử lý, nhưng lần này Lăng Dịch lại tính toán tự mình hỏi.
Lúc Dư Mi bị Lăng Dịch hỏi thì thật mờ mịt, “Quà sinh nhật cho trẻ con? Đồ chơi được không?” Cô cũng là một cô gái trẻ chưa sinh con, không quá rõ ràng chuyện này.
“Đồ chơi sao?” Lăng Dịch dùng ngón tay chà xát môi, “Con trai năm, sáu tuổi thích đồ chơi gì?”
Vẻ mặt Dư Mi khó xử, “Tổng giám đốc Lăng, tôi cũng không rõ ràng lắm.”
Trừ xe ô tô, Lăng Dịch còn mua cho Thiên Thiên một bộ sách, một bộ quần áo mới, sau đó tính đến quầy trang sức mua cho Thiên Thiên một cái dây chuyền vàng, loại mười hai con giáp thích hợp cho con nút mang.
Giúp Lăng Dịch cầm lễ vật đi thang máy xuống lầu, Dư Mi đột nhiên cảm thấy Lăng Dịch như vậy nhìn giống như rất thương yêu đứa bé, nhưng không bằng nói là rãnh rỗi mua một đống quà cho đứa bé niềm vui mà thôi.
Hai người đang chọn lựa trong hàng trang sức thì từ quầy bên kia truyền đến một giọng nữ: “Lăng Dịch?”
Lăng Dịch cùng Dư Mi đều quay đầu nhìn lại.
Đó là một cô gái tao nhã xinh đẹp, thấy Lăng Dịch nhìn mình thì lộ ra một nụ cười khéo léo.
“Hiểu Lộ?” Lăng Dịch chào hỏi cô.
Lưu Hiểu Lộ cười đánh giá Dư Mi, “Bạn gái?”
Lăng Dịch nói: “Bí thư của tôi.”
“A, ” Cô cười đi tới, “Tôi đang vội chọn quà sinh nhật cho ba của tôi.”
Ba Lưu Hiểu Lộ – Lưu Ngộ là bạn cũ của ba Lăng Dịch. Nhà họ Lưu gia thế rất tốt, năm đó Lăng Lương Công vừa mới bắt đầu buôn bán, Lưu Ngộ giúp ông không ít chuyện, sau này ba Lăng qua đời, Lưu Ngộ cũng thực chăm sóc Lăng Dịch.
Lăng Dịch nghe Lưu Hiểu Lộ nhắc tới sinh nhật ba của cô, vì thế nói: “Quà sinh nhật của chú Lưu tôi đã chuẩn bị tốt.”
Lưu Hiểu Lộ nói: “Đến lúc đó đừng quên đến sớm một chút.”
Lăng Dịch gật đầu, “Yên tâm đi.”
Nói xong những lời này, Lưu Hiểu Lộ có vẻ không có ý rời đi, Lăng Dịch biết khả năng cô còn có chuyện muốn nói với mình, vì thế để Dư Mi đi tính tiền giúp anh. Chờ Dư Mi rời khỏi, mới hỏi: “Có việc?”
Lưu Hiểu Lộ nói: “Có chút việc muốn nói cho cậu, lát nữa rảnh không?”
Lăng Dịch đáp: “Khả n