Cưng À, Cưng Chiều Anh Nữa Đi!
Tác giả: Kim Cương Quyển
Ngày cập nhật: 03:09 22/12/2015
Lượt xem: 134582
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/582 lượt.
điện thoại đến bộ đội mới biết Lăng Húc đã trở về, nhưng Lăng Húc không chịu đón điện thoại của anh.
Đêm hôm đó trôi qua Lăng Húc liền làm ra quyết định, tình nguyện không cần người anh trai này, cũng không chịu đón nhận tình cảm của anh.
Lúc này đây tách ra hai người triệt để chặt đứt liên hệ.
Cho đến ba năm sau, có một năm Lăng Dịch vì muốn đi công tác, anh đến bái tế ba trước ba ngày ngày giỗ, lại không ngờ sẽ gặp Lăng Húc.
Lúc ấy bên người Lăng Húc còn có một đứa bé trai, đi đường còn chưa quá ổn. Đó là lần đầu tiên Lăng Dịch nhìn thấy Thiên Thiên, nhưng lúc ấy Thiên Thiên còn quá nhỏ, đã không có đoạn ký ức này.
Lúc ấy trong tay Lăng Dịch ôm hoa từ đàng xa đi tới, Lăng Húc cũng nhìn thấy anh, trong nháy mắt biểu cảm vẫn có chút bối rối, cậu khom lưng xuống bế đứa bé lên.
Lăng Dịch cũng rất bình tĩnh. Anh đợi lâu lắm, ngay từ đầu không chỗ phát tiết thống khổ đến bây giờ, không sai biệt lắm đã hết hy vọng.
“Anh?” Lăng Húc gọi cậu.
Lăng Dịch đi đến trước bia mộ của ba, buông bó hoa trong tay xuống, đồng thời hỏi: “Trở lại?”
Lăng Húc nhẹ nhàng “Ừ” một tiếng, “Em quay về thăm ba.”
Lăng Dịch gật gật đầu, ánh mắt dừng ở đứa bé trong ngực Lăng Húc.
Lời nói kế tiếp của Lăng Húc rõ ràng có chút chần chờ, cậu nói: “Đây là con trai em.”
Biểu cảm trên mặt Lăng Dịch không thay đổi, nhưng mà rõ ràng tạm dừng trong thời gian ngắn ngủi mới hỏi cậu: “Kết hôn ?”
Lăng Húc rũ mắt xuống, gật gật đầu.
Trong lúc nhất thời hai người đều không nói gì.
Lăng Dịch xoay người ngồi xổm xuống trước bia mộ, dùng tay lau ảnh cha mẹ một chút.
Lăng Húc cũng đứng tại chỗ trong chốc lát, nhẹ giọng hô: “Anh…”
Lăng Dịch nghiêng đầu nói với cậu: “Tôi nhớ rõ tôi đã nói rồi, đi rồi thì không cần trở về. Nhưng nếu nhà của chúng ta đã không còn nữa, tôi cũng không có quyền lực nói cậu đừng trở về, dù sao chúc cậu hạnh phúc.”
Lăng Húc há há miệng, như hô một tiếng anh, nhưng không thể phát ra âm thanh.
Lăng Dịch đứng lên, vỗ bờ vai của cậu một chút, “Con trai thực đáng yêu, sống cho tốt.”
Đó là lần cuối cùng hai người gặp mặt trước khi Lăng Húc mất đi ký ức, chỉ nói mấy câu, ngay cả bữa cơm cũng không ăn. Trước kia Lăng Dịch vẫn cảm thấy mình đã hết hy vọng, đến bây giờ anh mới biết được tư vị chân chính hết hy vọng là cái gì. Nhưng cũng tốt, về sau không cần phải chờ đợi nữa.
——
Đầm: Vậy là bức màn quá khứ đã được vén lên rồi, bây giờ chỉ còn chờ đợi ngày hai anh phát hiện sự thật thôi hi hi
Bên trong quán rượu ngọn đèn tối đen, nhớ tới đoạn này hồi ức Lăng Dịch trong lòng lộ vẻ chua sót.
Phan Văn Thiệu biết một ít, suy đoán một ít, thật ra không chênh lệch chân tướng là mấy.
Theo Lăng Dịch thấy, năm đó Lăng Húc lựa chọn rời đi vĩnh viễn không gặp, một đêm kia giống như là bố thí, bồi thường tình cảm nhiều năm của hai người.
Nháy mắt lúc nghe nói Lăng Húc mất trí nhớ, ý nghĩ đầu tiên của Lăng Dịch thật ra cũng như Phan Văn Thiệu, anh cảm thấy cơ hội của anh tới. Nhưng lúc hai người đi đến càng gần, anh lại càng bắt đầu cảm thấy thấp thỏm, sợ hãi Lăng Húc sẽ đột nhiên hồi phục ký ức, hoặc là sự cố gắng của anh lại nhận được một kết cục như trước kia.
Nếu thật sự như thế, cần gì phải cho anh cơ hội gặp mặt lại?
Lăng Dịch lên tiếng: “Ừ.”
Chờ Lăng Húc đi ngủ, Lăng Dịch đi vào buồng vệ sinh, lúc chuẩn bị đánh răng nhìn thấy trong ly có ba bàn chải đánh răng lớn lớn nhỏ nhỏ thì dừng động tác hít sâu một hơi.
Trước khi mùa hè chấm dứt, trên dưới toàn công ty xuất hiện một lời đồn, đó chính là tổng giám đốc Lăng của bọn họ có một đứa con riêng, lớn lên thực đáng yêu, hơn nữa giống tổng giám đốc Lăng như đúc.
Giống nhau như đúc đương nhiên là nói khoa trương, đó là vì nhân viên đầu tiên nhìn thấy Lăng Dịch mang theo Thiên Thiên trở về truyền bá ra các loại tin tức tam sau thất bản. Ngày đó Lăng Húc cùng bà chủ đi nhập hàng, Lăng Dịch mang theo Thiên Thiên đi khu mua sắm mua bút màu cùng bút chì, bị nhân viên kia nhìn thấy.
Thiên Thiên cùng Lăng Dịch một trước một sau đi xem giá hàng.
Thiên Thiên nhìn chằm chằm vào bút màu bên trên, Lăng Dịch liền trầm mặc dừng phía sau nó. Thiên Thiên thích một bộ bút màu sẽ dừng lại không nói chuyện, ngẩng đầu lên nhìn Lăng Dịch.
Vì thế Lăng Dịch cũng dừng bước lại, hỏi nó: “Thích cái gì?”
Tay nhỏ bé của Thiên Thiên lướt qua một loạt hộp màu, cuối cùng dừng ở bộ nó nhìn trúng, tạm dừng một chút lập tức rụt tay trở về, có chút thẹn thùng.
Vì thế Lăng Dịch ngồi xổm xuống, vươn tay ôm thắt lưng Thiên Thiên, cầm lấy hộp màu, hỏi nó: “Bộ này sao?”
Thiên Thiên gật gật đầu.
Lăng Dịch cười nhẹ, “Được rồi.”
Nhân viên kia vừa khéo cũng mang theo con đi dạo quầy hàng văn phòng phẩm, nhìn thấy đúng là một màn Lăng Dịch mỉm cười nói chuyện với Thiên Thiên. Sau này dùng lời của cô ta hình dung, chính là tâm đều mềm thành một bãi, lúc nào có thể nhìn thấy tổng giám đốc Lăng lộ ra nụ cười dịu dàng như vậy?
Tin tức Lăng Dịch đột nhiên có con trai lan