Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bảo Bối, Con Là Ai?

Bảo Bối, Con Là Ai?

Tác giả: Kim Cương Quyển

Ngày cập nhật: 03:09 22/12/2015

Lượt xem: 134587

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/587 lượt.

truyền với tốc độ điên cuồng trên dưới toàn bộ công ty.
Lúc rơi vào tai Thang Lực, hắn lập tức ngây ngẩn cả người, bởi vì nghe miêu tả, đứa bé kia hẳn là con trai của Lăng Húc mới đúng.
Thang Lực gọi điện thoại cho Lăng Húc, hỏi cậu có phải đã hòa hảo với anh trai rồi hay không.
Lăng Húc ăn xong cơm chiều đang gọt cam cho con trai, kẹp di động giữa tai và bả vai, nói: “Đúng vậy, tôi chưa nói cho cậu?”
Thang Lực quát: “Cậu nói với tôi lúc nào!”
Di động của Lăng Húc thiếu chút nữa bị hắn rống rớt, đưa quả cam đã gọt xong cho Thiên Thiên, sau đó dùng tay cầm điện thoại, nói: “Kích động cái gì. Tôi không có quên nói với anh trai tôi trong bộ pháp vụ có một tên ngốc họ Thang, là bạn học trước kia của tôi, còn ăn cơm với anh ấy, nói anh ấy chăm sóc cậu một chút.”
Thang Lực nghe vậy rơi lệ đầy mặt, “Thật sự cám ơn cậu a.”
Lăng Húc cười “hề hề”hai tiếng, “Không khách khí.”
Thang Lực có chút không còn lời nào để nói, hắn nói với Lăng Húc: “Lúc nào rảnh đi ăn cơm đi.”
Lăng Húc đáp: “Được, không thành vấn đề.”
Thang Lực chần chờ một chút, còn nói thêm: “Cậu biết không, công ty của chúng tớ có người nhìn thấy anh cậu mang theo con của cậu đi dạo khu mua sắm, bây giờ đều tuyên truyền là con của anh ấy.”
Lăng Húc chẳng hề để ý, “Là con trai của tôi, anh tôi có đôi khi giúp tôi mang Thiên Thiên mà thôi.”
Thang Lực bất giác đè thấp giọng, “Bởi vì họ đều nói lớn lên giống anh cậu, tôi cũng cảm thấy giống.”
“Giống anh tôi?” chính Lăng Húc cũng hiểu được có chút giống, nhưng nghe Thang Lực nói thần thần bí bí như vậy, đột nhiên cảm thấy có chút quái quái.
Thang Lực không nghĩ ra, một lát sau như là thuyết phục chính mình, nói: “Bởi vì hai người là anh em đi, cháu giống bác cũng không có gì kỳ quái.”
Lăng Húc ngốc ngốc lên tiếng: “Có thể là vậy.”
Nhưng sau khi cúp điện thoại, cậu càng cảm thấy kỳ quái, bởi vì cậu và Lăng Dịch không phải anh em ruột, theo lý thuyết Thiên Thiên và Lăng Dịch không có quan hệ huyết thống, làm sao có thể giống nhau như vậy?
Vừa nghĩ, Lăng Húc liền quay đầu nhìn Thiên Thiên.
Thiên Thiên đang vừa ăn cam vừa xem tv, chú ý tới Lăng Húc nhìn nó, nó cũng xoay đầu lại, kỳ quái mà nhìn về phía Lăng Húc: “?”
Lăng Húc vươn tay ôm nó lên để nó quay mặt về phía mình khóa ngồi ở trên chân của mình, nhưng Thiên Thiên mặc kệ, bởi vì như vậy nó không xem được hoạt hình.
“Đừng động, ” Lăng Húc nói, “Để ba nhìn con.”
Thiên Thiên nói: “Con xem TV.”
Lăng Húc nhìn kỹ ngũ quan của nó, hình như có chút giống Lăng Dịch, nhưng không khoa trương như vậy. Đương nhiên, có thể là chính mình và bọn họ quá thân thuộc nên nhìn không rõ.
Vươn tay ôm Thiên Thiên về ghế sa lông ngồi, Lăng Húc đứng lên đến thư phòng, cậu muốn tìm xem có ảnh chụp hồi bé của Lăng Dịch hay không.
Lúc bọn họ còn bé có chụp ảnh làm thành album, là cậu và Lăng Dịch đồng thời bỏ vào, đem ảnh gia đình có mặt cậu và Lăng Dịch hoặc là ảnh hai người chụp chung đều cất vào một quyển album.
Ảnh lúc còn bé không được nhiều, sau này lớn rồi lại rất ít chụp ảnh, quyển album kia vẫn luôn không bỏ đầy.
Lăng Húc nhớ rõ lúc cậu học trung học, năm mới trong nhà có khách, ba cậu còn lấy quyển album ra cho mọi người xem hai đứa con trai làm ông kiêu ngạo.
Cậu tìm kiếm trên giá sách, cuối cùng tìm thấy một quyển album, mở ra quả nhiên là quyển của cậu và Lăng Dịch.
Vài tờ phía trước đều là ảnh riêng của Lăng Dịch lúc còn bé, thậm chí có tấm ảnh vẫn là đen trắng, Lăng Húc lật đến vài tấm ảnh ít ỏi của Lăng Dịch lúc mới vừa học tiểu học, động tác ngừng lại, trong lòng không khỏi thầm kêu một tiếng: Mẹ ơi! Thật sự rất giống!
Cậu ló đầu ra khỏi cửa thư phòng nhìn Thiên Thiên đang xem TV, cau mày nghĩ thầm rằng sao lại giống như vậy? Không khoa học a!
Thiên Thiên đã ăn xong cam rồi, nước cam chảy dọc theo tay của nó đi xuống, bây giờ nó đang liếm cổ tay của mình.
Lăng Húc la lớn: “Lăng Thiên Thiên, đi rửa tay!”
Thiên Thiên lập tức bỏ tay xuống, nhưng còn luyến tiếc khỏi khỏi TV nên dùng ngón tay xoa xoa cổ tinh còn dính ướt.
Lăng Húc lại cúi đầu liếc album, cậu tiếp tục lật mặt sau, mấy tấm liên tiếp đều là ảnh của Lăng Dịch, lúc Lăng Dịch còn là một đứa bé đã có thể nhìn ra hình dáng tuấn mỹ bây giờ, hơn nữa có mấy tấm ảnh đều chụp lúc anh thi đoạt giải lĩnh thưởng.
Kế tiếp Lăng Húc lật đến ảnh chung của hai người, đại khái là tấm ảnh đầu tiên trong sinh mệnh của bọn họ, bởi vì trong ảnh bản thân cậu vừa mới đầy tháng, là Lăng Dịch ôm cậu, sau ảnh còn viết là kỷ niệm cậu đầy tháng.
Lăng Húc không khỏi cười cười, lật ra sau này, ảnh hai người chụp chung thật ra không nhiều lắm, nhưng mỗi một tấm đều có rất nhiều ý nghĩa kỷ niệm.
Một tấm cuối cùng là năm Lăng Dịch thi tốt nghiệp cấp ba lên đại học, bởi vì trường Lăng Dịch đậu là trường rất tốt, ba mang theo cả nhà cùng đi du lịch, lúc du lịch hai người bọn họ chụp chung một tấm.
Bây giờ Lăng Húc còn nhớ rõ lúc ấy khi chụp ảnh mình cảm thấy rất ngốc, không chịu phối hợp, hai tay cắm ở quần túi giống như thực khốc, Lăng Dị