Công Chúa Biết Điều Một Chút Nha
Tác giả: Kim Cương Quyển
Ngày cập nhật: 03:09 22/12/2015
Lượt xem: 134617
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/617 lượt.
n tỉnh, hoàn toàn khác cậu vui đùa mà nhéo Lăng Dịch một chút.
Nghĩ tới nghĩ lui, Lăng Húc chỉ có thể dùng một câu tổng kết tâm tình của mình: “Anh thật lưu manh.”
Lăng Dịch đáp lại cậu một chữ: “Lăn.”
Về đến nhà, mở ra đèn phòng khách, Lăng Húc chạy đến trên ghế sa lon nằm úp sấp nghỉ ngơi.
Lăng Dịch thì ôm Thiên Thiên trở về phòng của nó, đặt ở bên giường dùng thanh âm ôn hòa gọi tỉnh nó.
Một góc phòng đặt xe đạp Lăng Dịch tặng Thiên Thiên, nó thích vô cùng, đáng tiếc thắt lưng Lăng Húc bị thương không có thể cùng nó xuống lầu đạp, lúc nó rãnh rỗi sẽ đạp quanh trong phòng, may mắn phòng Lăng Dịch đủ lớn.
Quà tặng khác đều bị Thiên Thiên cất giữ, nó vô cùng vui vẻ, thậm chí ôm Lăng Dịch hôn một cái, đối với nó mà nói, đây là phương thức biểu đạt tình cảm vô cùng kịch liệt.
Lúc này Thiên Thiên bị Lăng Dịch đánh thức, hoảng hốt xốc một chút mí mắt lên, hỏi: “Ba đâu?”
Lăng Dịch đáp: “Ba của cháu ở bên ngoài, thắt lưng ba cháu còn chưa khỏi, bác giúp cháu tắm rửa có được không?”
Thiên Thiên gật gật đầu.
Lúc tắm rửa, Thiên Thiên hơi thanh tỉnh một chút, ngồi ở trong bồn tắm lớn dùng tay chơi bong bóng.
Lăng Dịch dùng dầu gội đầu giúp nó gội đầu, bọt tắm theo dòng nước trôi xuống mắt, nó liền nhắm mắt lại vẫy vẫy đầu, có đôi khi sẽ vẫy đến Lăng Dịch dính đầy bọt.
Gây sự xong, Thiên Thiên sẽ cúi đầu cười, bởi vì nó biết Lăng Dịch sẽ không tức giận.
Thật ra Thiên Thiên còn chưa đạt tới độ tuổi có đầy đủ ngôn ngữ phong phú biểu đạt tình cảm, nếu như có thể chính xác cảm nhận cùng biểu đạt, như vậy nó sẽ cảm thấy Lăng Dịch bây giờ càng giống ba nó, ôn hòa mà cưng chiều; Lăng Húc lại như là người anh trai, ngày ngày tràn ngập tinh lực, sẽ cùng điên với nó.
Lúc Lăng Dịch dùng ngón tay lau bọt tắm nơi khóe mắt Thiên Thiên, đáy lòng cũng mềm mại hơn một ít.
Ở chung lâu sẽ sinh ra tình cảm, ngay từ đầu vì Lăng Húc nên anh bài xích sự tồn tại của Thiên Thiên, nhưng lúc quyết định phải ở chung thật tốt cho đến bây giờ, anh không thể không thừa nhận trong lòng mình đã bắt đầu chậm rãi thích đứa bé này.
Cậu bé ngoan ngoãn mẫn cảm như vậy, lần đầu tiên Lăng Dịch gặp phải. Có lẽ là do tính cách trời sinh, nhưng sinh hoạt mang đến ảnh hưởng tất nhiên cũng không thể xem nhẹ, nói vậy đi theo Lăng Húc đến lớn, Thiên Thiên sống không phải quá tốt, không thì đứa bé ở độ tuổi này, phần lớn còn được cha mẹ cưng chiều đến vô pháp vô thiên.
Lăng Dịch không hay suy nghĩ anh và Lăng Húc sẽ đi đến một bước nào, bởi vì có một số việc cho dù là tưởng tượng, anh cũng hiểu được thực khó có thể thừa nhận. Nhưng dù thế nào, sự tồn tại của Thiên Thiên chưa chắc đã là chuyện không tốt, nhưng có một chút, thì phải là nhìn thấy Thiên Thiên, anh sẽ tùy thời bị nhắc nhở, Lăng Húc đã từng có một người vợ.
Tắm rửa xong, Lăng Dịch dùng khăn tắm bọc Thiên Thiên ôm đi ra ngoài đặt trên ghế sa lông, nói: “Chờ một chút, bác lấy máy sấy sấy tóc cho con.”
Chờ Lăng Dịch tránh ra, Thiên Thiên bắt lấy khăn tắm trên người chạy đến trên người Lăng Húc, khóa ngồi trên lưng cậu.
“A ——” Lăng Húc hét thảm một tiếng, “Lăng Thiên Thiên mưu sát cha ruột a!”
Thiên Thiên cảm thấy thật vui vẻ, cười ha hả.
Lăng Dịch cầm máy sấy đi ra, vội vàng ôm Thiên Thiên xuống khỏi người Lăng Húc: “Đừng bắt nạt ba của cháu.”
Lăng Húc le lưỡi, nhắm mắt lại nói: “Tôi chết.”
Lăng Dịch cắm máy sấy sấy tóc cho Thiên Thiên, Thiên Thiên quỳ gối bên người Lăng Húc lay cậu: “Ba!”
Lăng Húc muốn giả chết tới cùng, không quản Thiên Thiên lay như thế nào cậu cũng không động.
Thiên Thiên vỗ mặt của cậu, lại lắc tay cậu, thấy cậu vẫn không động, đứng lên muốn dẫm thắt lưng của cậu.
Lăng Dịch dùng một tay ôm nó đứng lên, nói: “Thắt lưng của ba cháu đau, đừng dẫm.”
Nhưng Thiên Thiên có chút khẩn trương: “Ba không động.”
Lăng Dịch nhấc chân đá đùi Lăng Húc một chút, “Đừng dọa con của em.”
Lúc này Lăng Húc mới mở to mắt: “Được rồi, ba lại sống, bảo bối sấy khô tóc nhanh đi ngủ.”
Lăng Dịch sấy khô tóc cho Thiên Thiên, lúc đưa nó trở về phòng đi ngủ, Thiên Thiên nằm ở trên giường nói với Lăng Dịch: “Bác hôn cháu một chút được chứ?”
Lăng Dịch nghe vậy, mỉm cười hôn cái trán của nó một chút, hỏi: “Vì cái gì?”
Thiên Thiên nói: “Cháu xem trên sách đều như vậy.”
Nó xem chính là sách nước ngoài Lăng Dịch tặng cho nó.
Lăng Dịch lại sờ sờ mặt của nó: “Mỗi đêm đều hôn cháu một chút có được không?”
Thiên Thiên gật đầu, sau đó có chút thẹn thùng, xoay người kéo chăn trùm lên đầu.
Trở lại bên trong phòng khách, Lăng Dịch nhìn thấy Lăng Húc còn nằm sấp trên ghế sa lông, nâng chân lên nhẹ nhàng đá mông cậu một chút, sau đó ngồi xuống bên cạnh: “Còn không đi tắm rửa.”
Lúc này Lăng Húc dùng hai tay chống sô pha đứng lên, ngồi xuống bên người Lăng Dịch, đè thấp giọng nói rằng: “Anh cùng Phan Văn Thiệu chơi thực thân sao?”
Tuy rằng cậu biết Thiên Thiên đã ngủ, bên trong phòng trừ hai người bọn họ không còn người khác, nhưng vẫn nhịn không được có chút lén lút.
Quần áo Lăng Dịch vẫn là ướt, anh đang xăn cổ tay