
Tác giả: Nguyệt Như Tích
Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015
Lượt xem: 134808
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/808 lượt.
hóm nam sinh, xem ra rất có dáng thủ lĩnh, áng chừng anh vẫn còn là sinh viên, có lẽ là một nhân vật có vị trí nào đó trong Hội Sinh viên.
- Cái kiểu cậu nhìn người ta chằm chằm thế, tớ đoán là cậu có biết anh ta, sợ tớ làm cụt hứng chứ gì? - Hoan Hoan kéo tay Ấu Hỷ, nói khẽ - Người ta tên là Lãnh Tử Thần, học năm thứ tư, Chủ tịch Hội Sinh viên. Hồi tớ mới vào tiểu học đã nghe nói tới nhân vật này, từ Mỹ về nước đấy. Từ nhỏ đã nổi tiếng thiên tài, gia đình giàu có, đẹp trai, học cực giỏi, năm xưa học giỏi nhất Thượng Hải nên được chọn đi Mỹ đấy. Cậu nhìn khí thế lãnh đạo trùm thiên hạ của người ta thì biết. Sau này nhất định sẽ thành đại họa, tàn sát vô số thiếu nữ mộng mơ thôi.
- Ôi! - Ấu Hỷ nghe rồi, cúi đầu lặng đi mấy giây. Lãnh Tử Thần, người đó tên là Lãnh Tử Thần, anh ta rất điển trai, cũng đầy uy thế. Trước mắt cô bập bềnh ánh mắt anh ta vừa nhìn cô, sắc nhọn, đầy ắp đánh giá, suy đoán, và có cả cái gì đó không lành mà cô chỉ cảm thấy lờ mờ, cứ như là trong cửa hiệu nhìn thấy một đồ vật gì đó không vừa mắt. Cô thấy mình run lên, loại người này, vừa có tiền vừa có thế, trước nay không cùng đẳng cấp với cô. Cô phải tránh cho xa, tốt nhất là không nghĩ đến.
Xe buýt của trường chuyến nối chuyến, đưa rất nhiều sinh viên tới. Trời dần tối, thành viên Hội Sinh viên châm lửa trại, ngọn lửa lách tách bùng lên cao, nhạc cũng nổi lên, vũ khúc sôi động, những nụ cười tươi trẻ rạng rỡ sôi nổi.
Các nữ sinh trang điểm kỹ, ngồi sát bên nhau, hội nam sinh theo tiếng nhạc từng tốp từng tốp tới mời bạn nhảy. Diệp Mộng Mộng là cô gái đầu tiên được mời, mặc chiếc váy màu hạnh vàng, tóc dài xõa vai, đôi giày cao gót thon gọn điểm xuyết những bông hoa nhỏ. Mời cô nhảy là một chàng trai cực kỳ tuấn tú, trên ngực đeo phù hiệu của Hội Sinh viên trường, sinh viên năm thứ tư. Diệp Mộng Mộng rất tự nhiên đặt tay mình vào lòng bàn tay bạn nhảy. Ấu Hỷ ngây người nhìn Diệp Mộng Mộng khiêu vũ trước lửa trại, cô nhảy vô cùng thành thục, váy phấp phới bay, ra dáng đã học khiêu vũ từ nhỏ. Được Diệp Mộng Mộng khích động, thêm nhiều đôi trai gái nắm tay nhau hòa vào khoảng trung tâm của vũ hội.
Không khí nóng lên, Tô Hoan Hoan cũng không màng chuyện ăn vặt nữa, bỏ túi xách cạnh bên Lâm Ấu Hỷ, tự hào nhận lời mời của Vương Á Trúc, hai người nắm tay nhau rảo bước. Lâm Ấu Hỷ ngồi một lát, có nhiều chàng trai đến mời nhưng cô không thể bỏ lại túi xách của Tô Hoan Hoan, mà quả tình cũng không biết nhảy nên sau vài lần từ chối thì cô không ngồi lại nữa, giũ váy đứng dậy, rời khỏi đám đông.
Vì địa điểm tổ chức lửa trại biệt lập cho nên khoảng rừng này rất yên tĩnh, cây rừng toàn loài cây á nhiệt đới, trên ngọn cây lấp loáng ánh sao, không gian tràn đầy mùi của thực vật, cảm giác thiêng liêng như chốn tiên ở. Ấu Hỷ dừng chân dưới một tán cây cổ thụ, ngồi xuống, sau lớp váy hiện ra đôi chân thon trắng. Cô có làn da rất trắng, bố cô lúc sinh thời bảo mẹ cô cũng có làn da trắng như thế, năm xưa là hoa khôi ở thị trấn mình, tiếc là...
Tiếc là Lâm Ấu Hỷ chưa bao giờ được gặp mẹ. Bà sinh ra Ấu Hỷ rồi rời bỏ thị trấn, nghe nói là đi theo một đại gia, không trở lại nữa. Hồi nhỏ, những lúc Ấu Hỷ bị bạn bắt nạt chạy về khóc mách bố đòi mẹ, bố bao giờ cũng âu yếm đưa đôi bàn tay to rộng của mình xoa xoa lưng Ấu Hỷ. Và suốt thời thơ ấu, Ấu Hỷ cứ vậy mà khóc trong tuyệt vọng rồi ngủ thiếp đi.
Khi tỉnh lại, vẫn chỉ có bố không có mẹ. Dần dà, cô không đòi mẹ nữa, mẹ cũng không quay về. Vì tiếng tăm về mẹ không hay, cuộc sống của hai bố con ở thị trấn cũng không được êm ả, thuở nhỏ Ấu Hỷ không có bạn, cô dồn hết sức học tập. Cô hiểu, để có thể làm cho gia đình cô hạnh phúc, chỉ còn cách trông vào việc học của cô để rời khỏi thị trấn, đi đến một nơi nào đó tốt đẹp hơn trên thế giới. Trong những ngày tháng gian nan ấy, đó là hy vọng duy nhất của cô và bố cô.
Tiếng côn trùng vỗ cánh bay, gió thổi cây cỏ xào xạc, xuyên qua kẽ lá thân cây, tạo nên một âm vang kỳ lạ, tiếng dế kêu ri rỉ, từng chặp từng chặp vang bên tai, Ấu Hỷ tiện tay ngắt một cành lá xua xua đám muỗi vo ve quanh chân. Cô đã bị đốt một nốt ở cánh tay, đỏ ửng, nếu không nhanh chân rời đi sẽ làm mồi ngon cho cả đàn muỗi. Cô đành xua xua muỗi, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đầy sao. Người xưa có hứng thú trông sao thưởng nguyệt, ngâm thơ viết phú khiến người ta dù không có tâm sự gì mà mỗi khi tĩnh lặng cũng thấy bàng hoàng ngây ngất.
- Có cần dầu chống muỗi không? - Một giọng nói điềm đạm từ thân cây phía sau vọng lại. Ấu Hỷ giật mình quay nhìn, tiếng nói phát ra từ bụi cỏ, chắc là có người đi qua nhưng cô nghĩ là gió nên không hề để ý. Cô ngẩng lên nhìn, một chàng trai cao lớn, ánh mắt nhìn thẳng vào cô, hai ngón tay kẹp một lọ kem nhỏ.
- Cảm ơn anh ạ. - Lâm Ấu Hỷ đón lấy lọ kem chống muỗi, mở nắp, lấy một ít vào lòng bàn tay, xoa lên tay chân. Vị bạc hà mát lạnh lan tỏa, tim cũng đập nhanh hơn. Lãnh Tử Thần không nói gì, im lặng ngồi xuống bên cạnh cô, nước từ lá cỏ xanh rì thấm vào chiếc quần bò hàng hiệu đắt tiền của anh, mà anh dường như không một chút x