Tác giả: Cư Tiểu Diệc
Ngày cập nhật: 02:50 22/12/2015
Lượt xem: 134863
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/863 lượt.
ời nho nhã lạnh lùng như vậy, chắc là người yêu của Tiểu Nhiễm.
Có lẽ ở trên đời này, thật sự có quá nhiều người, yêu mà không được yêu.
Sau đó hai người bọn họ chạy tới quán rượu uống rất say, tửu lượng của Tô Hiểu Mộc không được tốt lắm, cô xem bộ dạng Tiểu Nhiễm cũng biết cô ấy ngay cả mình cũng không bằng, cô sợ xảy ra chuyện gì, nhớ tới trước đó Vương Hạo nói địa chỉ Cảnh Diễn đang họp ở gần đây, cô liền mang Tiểu Nhiễm đi nơi đó, ít nhất an toàn một chút.
Hạ Tiểu Nhiễm tâm tình thật không tốt, vừa uống rượu vừa đứt quãng nói đến chuyện xưa của cô với Tô Hiểu Mộc, Tô Hiểu Mộc càng nghe tâm tình càng không tốt, cộng thêm gần đây cuộc sống của cô cũng xảy ra nhiều chuyện, Cảnh Diễn lại vài ngày không có tin tức, cho nên hai cô gái núp trong phòng mà uống rượu đến mờ mịt, tận tình mượn rượu làm càn.
Điều làm Tô Hiểu Mộc không ngờ chính là tối hôm đó Cảnh Diễn về nhà, đèn của phòng khách vẫn sáng, Tiểu Nghiêu nằm ngủ trên ghế sa lon, A Di cũng chưa về, một mực bên cạnh cùng cậu bé.
Anh ngơ ngẩn, không khỏi nhìn về phía A Di, A Di hạ thấp giọng nói với anh: "Ông chủ, bà chủ vẫn chưa về, Tiểu Nghiêu thế nào cũng không chịu trở về phòng ngủ, nói chờ bà chủ trở lại ngủ tiếp." Đứa bé này, sợ là đang lo lắng cho mẹ phải không?
Anh hơi nhếch môi, đi tới muốn ôm con trai trở về phòng, mới vừa chạm vào Tiểu Nghiêu liền tỉnh, dụi mắt, nhìn thấy đúng là cha, vội vàng ôm sát anh làm nũng: "Cha? Cha rốt cuộc đã về rồi?"
Rốt cuộc. . . . . . Suy nghĩ một chút, anh thật sự rất nhiều ngày chưa có trở về nhà. Anh bỗng cau chặt lông mày, ôm con càng chặt, nhẹ giọng hỏi: "Ừ, cũng mấy giờ rồi? Làm sao con không trở về phòng ngủ? Buổi tối ngủ ở trên ghế sofa rất dễ bị cảm lạnh."
Tiểu Nghiêu ôm cổ của anh, cắn môi nói: "Con không muốn ngủ, mẹ vẫn chưa về, con lo cho mẹ."
Ánh mắt anh lạnh đi, đang muốn gọi điện thoại tìm người, liền nhận được điện thoại của thuộc hạ gọi tới, nói Tô Hiểu Mộc cùng một người bạn uống rượu trong trung tâm anh tham gia cuộc họp, hình như còn uống say.
Anh gọi A Di mang Tiểu Nghiêu đi ngủ, mình thì vội vàng chạy tới, còn đụng phải một người, Lâm Tiến. Thời điểm bọn họ vào phòng, Tô Hiểu Mộc cùng Hạ Tiểu Nhiễm đã say đến bét nhè, trên bàn bày rất nhiều bình trống không, có thể nghĩ ra hai cô gái này uống bao nhiêu rượu.
Khi tới gần Tô Hiểu Mộc, Cảnh Diễn đã ngửi được cả người cô toàn là mùi rượu, nhớ tới bác sĩ nói cô không thể uống rượu, ánh mắt của anh càng lạnh hơn, không nói một lời ôm lấy cô liền đi ra ngoài, cũng không quản chuyện của hai người còn lại.
Tô Hiểu Mộc mặc dù uống say, nhưng không mất đi ý thức, cô nắm chặt áo của Cảnh Diễn, một ngón tay chỉ vào mặt của hắn, lời nói vì rượu mà không rõ ràng : "Anh. . . . . . Thế nào lại là anh?" Lại khanh khách mà cười ra tiếng, "Anh tới vừa đúng lúc, chúng ta trở lại uống hai chén!"
Cảnh Diễn cố gắng kìm chế để mình không tức giận, không nhịn được cầm lấy cánh tay không an phận của cô: "Cô lộn xộn nữa thì biết!"
Cô lập tức rụt cổ một cái, không hề dám lên tiếng nữa.
Đến ngoài cửa, anh cẩn thận bế cô vào trong xe, mới ngồi lên theo, nói giọng máy móc với tài xế: "Lái xe." Lại tiện tay đem cửa đóng lại.
Cúi đầu nhìn Tô Hiểu Mộc, cô đang cuộn cong thân thể lại dựa bên cửa sổ, hình như ngủ thiếp đi, thói quen buộc lại tóc dài thường ngày cũng trở nên xốc xếch, mặt đỏ hồng như đứa trẻ đáng thương bị vứt bỏ, vẻ mặt anh lạnh nhạt mà đem áo khoác của mình khoác lên trên người cô, suy nghĩ một chút, lại dịu dàng kéo cô lại để cô dựa vào người mình.
Ngoài cửa sổ, bóng đêm dần dần dày hơn.
Xe lao nhanh trong bóng đêm đô thị phồn hoa, Cảnh Diễn ngồi một bên, Tô Hiểu Mộc khéo léo dịu ngoan cuộn tại trong ngực anh, dần dần bị cảm giác say làm cho cảm thấy nóng, không an phận lấy tay mở áo khoác ra, anh hơi nhếch môi, thay cô đắp kín lại lần nữa, còn đem tay khoác lên trên vai cô để đè áo khoác xuống.
Tô Hiểu Mộc không vui, theo cảm giác đánh một cái thật mạnh vào tay anh, phá vỡ không khí yên tỉnh trong xe, khuôn mặt cọ xát hai cái trên đùi anh, lầu bầu: "Ưmh, nóng quá." Bướng bỉnh giống như đứa bé.
Cảnh Diễn cảm thấy mu bàn tay hơi cay cay, cúi đầu nhìn cô một cái, theo bản năng mở cửa sổ ra một chút, gió đêm mát mẻ thổi vào qua khe hở, tia sáng lúc có lúc không phản chiếu trên gương mặt anh, ánh mắt sắc bén hơi lộ ra chút ý cười.
Lúc về đến nhà đã là nửa đêm, anh ôm cô trở về phòng, thay cô đắp kín mền, sau đó đến phòng bên cạnh tẩy đi mùi rượu trên người, chờ anh trở vào lần nữa phát hiện giường đã trống không, chợt nghe được phòng tắm có tiếng nước chảy, anh chậm rãi đi tới, cửa phòng tắm không đóng, Tô Hiểu Mộc đang nôn trên bồn rửa tay , xem ra tác dụng của rượu phát tác chậm.
Lại qua một lúc lâu, cô mới mở vòi nước lạnh rửa mặt súc miệng, rốt cuộc tỉnh táo một chút, không ngờ vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy anh đang tựa ở cạnh cửa liếc nhìn mình, cô mệt mỏi vuốt vuốt mi tâm, mấy lần mở miệng muốn nói lại thôi.
Khó chịu nhất, là sau khi say rượu không thể không lần nữa tỉnh táo để đối mặt