Tổng Giám Đốc Cho Tôi Mượn Sinh Em Bé
Tác giả: Cư Tiểu Diệc
Ngày cập nhật: 02:50 22/12/2015
Lượt xem: 134879
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/879 lượt.
hông khỏi lườm bọn họ một cái, vỗ vỗ bụi trên tay đứng lên, lành lạnh nói: "Bây giờ không phải là lưu hành xu hướng bảo vệ môi trường sao? Hôm nay em không đi mua thức ăn, ăn ớt xanh cùng cà rốt tốt lắm."
Thật đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, hai cha con hai mặt nhìn nhau, sau đó bất đắc dĩ lắc đầu, trên đời có phụ nữ và tiểu nhân là không thể chọc vào.
Tiệc cưới bổ sung của Cảnh DIễn và Tô Hiểu Mộc dự định tổ chức vào giữa tháng chín, là tổ chức một tiệc rượu.
Vương Hạo nói trước với Tô Hiểu Mộc là hai người sẽ nhảy điệu đầu tiên, hỏi cô chọn điệu nhảy nào, điều này làm cho cô có chút khó khăn. Trước kia ở trường cô chỉ học qua chút ít về Waltz, tay chân không phối hợp được nên cô nhảy cũng không đẹp, nhưng cô cũng chỉ biết có điệu này.
Ngẫu nhiên liên tiếp mấy ngày Cảnh Diễn đều có xã giao, không ở nhà ăn cơm, hôm nay anh trở về coi như sớm, nhưng cũng đã hơn chín giờ tối rồi. Tiểu Nghiêu nằm chơi trùng trùng điệp điệp cao (mình cũng chả biết là cái trò gì ) ở phòng khách, anh vào cửa trước, theo bản năng tìm kiếm bóng dáng của Tô Hiểu Mộc, không thấy, liền hỏi con trai: "Tiểu Nghiêu, mẹ con đâu?"
Ánh mắt của Tiểu Nghiêu không hề rời khỏi trùng trùng điệp điệp cao, nhưng bĩu môi lên tiếng phê phán: "Ở trên lầu ạ, hai ngày nay cơm nước xong là mẹ trốn lên trên kia, không biết ở làm những gì, lại không chịu cho con biết, hừ." Trong âm thanh rất có mùi vị oán trách mẹ, đứa bé gần mười tuổi, chính là tuổi không lớn không nhỏ, là giai đoạn phát triển rất nhanh, nhất là Tiểu Nghiêu, ở một góc độ nào đó, cậu hơi lệ thuộc vào Tô Hiểu Mộc.
Cảnh Diễn cười cười, xoa xoa tóc của con trai rồi chầm chậm lên lầu, trước kia gian phòng này Tô Hiểu Mộc dùng làm phòng vẽ tranh, lúc anh đi ngang qua có tiếng nhạc phát ra, không khỏi dừng bước chân, cửa lại không khoá, anh gõ hai tiếng, nhưng bị tiếng nhạc lấn át, không có ai đáp lại.
Đi vào anh mới nghe rõ, là điệu Valse John. Strauß . Tô Hiểu Mộc đang giang hai tay ra, phỏng theo đọng tác đang cùng một người luyện tập Waltz, chỉ là ở trong mắt của Cảnh Diễn xem ra, có vẻ học không đúng cách.
" Động tác chân của em không đúng, đi tới lúc gót chân trước chạm đất, lui về phía sau lúc mũi chân trước chạm đất." Anh nói trúng khuyết điểm của cô.
Tô Hiểu Mộc đang luyện tập động tác xoáy về, không ngờ có người xem, cô cả kinh lập tức trọng tâm không vững hướng một bên ngã xuống, thật may là anh nhanh tay lẹ mắt vững vàng tiếp được cô, đầu của cô không tự chủ ngửa ra sau, trong mũi xông vào mùi rượu đỏ và thuốc lá nhàn nhạt trên người anh, cô vịn cánh tay của anh đứng thẳng, mới lẩm bẩm nói: "Hôm nay anh về sớm vậy? Uống rượu?" Mấy ngày nay anh về trễ, lại sợ đánh thức cô, luôn ngủ ở thư phòng, cơ hội hai người chạm mặt không nhiều lắm.
"Chỉ là uống một chút rượu đỏ." Anh cúi đầu hỏi cô, "Không có bạn nhảy làm sao tập được điệu nhảy hoàn hảo?"
Tô Hiểu Mộc quẫn, âm thanh lộp bộp: "Em nhảy tệ quá. . . . . ."
"Là vì tiệc cưới mà chuẩn bị sao? Nếu không thì em có thể huỷ đi phền nhảy mở đầu torng bữa tiệc mà?" Anh nghĩ nghị rồi đề nghị như vậy.
Tô Hiểu Mộc có chút gấp gáp, dầu gì cũng luyện tập mấy ngày, lôi tay áo của anh nói: "Không cần, em muốn thử lại thử một lần."
Anh tán thưởng gật đầu, cũng biết cô sẽ không dễ dàng từ bỏ, chỉ tháo cà vạt, đem áo khoác tây trang tiện tay ném qua một bên, tay trái nắm tay cô, tay phải dán vào hông của cô, tự tin nắm giữ quyền chủ động: "Vậy thì anh luyện cùng em, thật ra thì em rất chịu học hỏi."
Bọn họ dán sát thân thể, theo giai điệu chậm rãi, so sánh với sự trẻ trung của cô, bước nhảy của anh rất thành thạo lưu loát, thoải mái mà ôm lấy cô hoà theo điệu nhạc, quay về, tư thái ưu nhã mà thong dong.
"Eo nhỏ đừng cứng nhắc như vậy, thả lỏng đi theo anh là tốt thôi." Anh từ từ dẫn dắt cô.
Cô gật đầu một cái, kiên định theo bước nhảy của anh.
Chuyện này đối với cô mà nói đó là một loại cảm thụ hoàn toàn mới, hoặc là nói đây chính là vũ điệu cám dỗ, hai người lấy tư thế dính sát thân mật cùng múa, tìm được cảm giác trong từng bước nhảy với anh. Khóe môi anh nhàn nhạt nhếch lên, bàn tay ấm áp trêu chọc trên chiếc eo nhỏ của cô, như muốn kiểm soát cả ý nghĩ của cô. Hơi thở giao hoà trong nháy mắt dâng lên tình triều mập mờ, vừa lui vừa vào, điệu nhảy vẽ ra thế giới chỉ thuộc về hai người.
Một điệu nhảy hoàn tất.
Anh nói không sai, cô là người chịu khó học, nhưng chỉ là bởi vì có anh.
Trong phòng tắm đổ xuống tiếng nước chảy, hơi nước mờ mịt chốc lát khiến Tô Hiểu Mộc lấy lại được tỉnh táo, cảm xúc cũng chầm chậm bình phục lại. Nhưng trong lúc lơ đãng thấy kính thủy tinh phản chiếu đôi môi đỏ mọng kiều diễm của mình, mới vừa nơi này có một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, cô khẽ cắn môi, chỉnh nước ấm lại rất thấp, cố gắng kéo lý trí hoa si của mình trở lại.
Cũng không phải là thiếu nữ mười tám đôi mươi nữa rồi, như thế nào dễ dàng như vậy liền tim đập mặt đỏ? Tô Hiểu Mộc à Tô Hiểu mộc, một cô gái như cô, dè dặt một chút có được hay không?
Tắm xong, cô lau khô một nửa tóc r