Tình Nhân Bé Nhỏ Của Tổng Tài Xấu Xa
Tác giả: Cư Tiểu Diệc
Ngày cập nhật: 02:50 22/12/2015
Lượt xem: 1341016
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1016 lượt.
ay đem khung hình trong tay cô để lại chỗ cũ, nói: "Em chờ đã lâu rồi chứ? Có đói bụng không?"
Tô Hiểu Mộc lắc đầu một cái, qua thời điểm ăn cơm, liền không cảm thấy đói bụng, nhìn mặt của anh, nhớ ra cái gì đó, nhẹ nói: "Đều nói con trai giống như mẹ, con gái giống cha, vậy mà từ nhỏ Tiểu Nghiêu cũng không giống em, giống như một khuôn đúc ra từ anh, hôm nay mới phát hiện thì ra là anh cũng không giống mẹ, vậy là di truyền nha."
Anh che giấu tâm tình, nhàn nhạt trầm ngâm: "Anh lại hi vọng con nên giống em nhiều hơn một chút."
Tô Hiểu Mộc thờ ơ cười cười: "Được rồi, giống ai cũng được, em chỉ hi vọng con bình an vui vẻ lớn lên." Cô đứng dậy kéo rèm cửa sổ, lụa mỏng thật dài rủ xuống thư mời lúc nãy anh tiện tay đặt tại đầu giường.
Cô và anh đồng thời khom người nhặt, nhìn thấy câu nói thanh nhã in trên bìa thư, cả hai đều ngẩn ra.
—— Tình không biết sở khởi, một hướng mà sâu.
Phải Có
Rõ ràng nói không thương, rõ ràng tâm vững như thạch, rõ ràng thờ ơ lạnh nhạt, quay đầu lại, lại phát hiện thì ra là không phải là không yêu, mà là không thể không yêu, yêu đến sâu tận xương tủy mà không biết.
Tim đập mạnh và loạn nhịp, Tô Hiểu Mộc nắm tấm thẻ kia, nhớ tới trước đây thật lâu, lúc ấy cô mới gặp gỡ anh, anh chỉ để lại cho cô một bóng lưng lạnh lùng, thậm chí ngay cả một câu nói cũng không có, lại đi vào lòng của cô. Cô cũng giống như một linh hồn (nguyên văn là ma, mình nhìn thấy ghê quá nên đổi lại là linh hồn nha), làm việc nghĩa không được chùn bước, tuỳ hơi thở của anh dẫn dắt mình.
Bàn tay lạnh lẽo của cô chạm phải đầu ngón tay ấm áp của Cảnh Diễn, có loại dòng điện ngứa ngáy run run từ tim truyền đến, không biết là bởi vì đau lòng, hay là bởi vì cảm giác do chạm phải.
Mẫu Đơn Đình, can lộ vẻ tổ, Đỗ Lệ Nương, Liễu Mộng Mai, tương tư chàng trong mộng, Mẫu Đơn Đình thượng tam sinh đường.
Gương mặt tuấn tú của Cảnh Diễn cố làm cho không chút thay đổi: "Đàn ông không thích phụ nữ dùng từ “xinh đẹp” để khen ngợi mình, nó chỉ có thể dùng ca ngợi phụ nữ."
Liền Tô Hiểu Mộc cũng cười lên, nhấp một hớp nhỏ nước chanh, khẽ nhếch cằm nói: "Không ngờ thì ra là người có chủ nghĩa đàn ông lớn vậy nha?"
"Ưmh, dù sao cũng tốt hơn đàn ông chẳng có chút cá tính nào. . . . . ." Lời nói của anh chỉ được một nửa, vẻ mặt anh cũng ngưng lại, ánh mắt tập trung bên ngoài cửa sổ, ở một chỗ phía góc đường dưới lầu.
Tô Hiểu Mộc cảm thấy kỳ quái, nhìn theo ánh mắt anh, chỉ thấy được trên đường người đông đúc qua lại, không hề đặc biệt gì . Hồi lâu cô mới hỏi: "Anh làm sao vậy? Là thấy người nào?"
Cảnh Diễn lắc đầu, mấp máy môi nói: "Không có gì." Hẳn là anh nhìn lầm người, cô làm sao có thể ở chỗ này?
Tô Hiểu Mộc cũng không còn suy nghĩ nhiều, nở nụ cười với anh, lại im lặng ăn vài ngụm cháo.
Thời gian sau giữa trưa, ở nơi đô thị phồn hoa này có một góc yên lặng.
Con người luôn là rất kỳ quái, sợ phải có, rồi lại khát vọng phải có, khi cô tâm tâm niệm niệm gì đó rốt cuộc tới tay, cũng không nghĩ tới muốn buông tay, hoặc là cơ bản nói là cô không muốn buông bỏ, vì ngày đó sẽ rất khó khăn, sẽ rất đau, chỉ mong quý trọng những điều trước mắt, chỉ cầu đã từng có được.
Tựa như Cảnh Diễn với Tô Hiểu Mộc.
Cô bây giờ đã dần dần quen sự dịu dàng của Cảnh Diễn, trước hết anh bảo A Di dọn đồ trong phòng cô sang phòng anh, nhìn đến chiếc gối của anh và cô, quần áo của anh và cô, bàn chải đánh răng của anh và cô đặt chung một chỗ, là một loại cảm giác thỏa mãn chưa bao giờ có. Chỉ là giấc ngủ riêng tư, bên cạnh chợt thêm một người, còn phải có một quá trình thích ứng.
Lúc ban đầu, cô ngủ cánh anh ít nhất 1 mét, tựa như là ngủ ở mép giường, anh cũng không nói chuyện, để mọi thứ tự nhiên, nhưng có mấy lần nửa đêm tỉnh lại cô phát hiện mình ngủ torng vòng tay ấm áp của anh, hơi ấm đó khiến cô không muốn rời đi, có đôi lời gọi là "Trăm hay không bằng tay quen" , có phải là nói đến điều này không?
Lại qua hai ngày, Tiểu Nghiêu từ Hongkong trở lại, Vương Hạo dẫn bọn trẻ chơi đùa khắp cả Hongkong, mọi người cũng trở thành những cục than nhỏ.
Tô Hiểu Mộc vừa dọn dẹp đồ con trai mang về, vừa trêu ghẹo cậu: "Mẹ xem một chút, ơ, anh chàng đẹp trai nhà chúng ta phải gọi là tiểu hắc nhân (mình để nguyên văn nghe cho dễ thương) rồi."
Tiểu Nghiêu trên đầu còn mang cái mũ Vịt Donald, làm mặt quỷ xông xông tới ôm mẹ hừ một tiếng: "Mới không phải ! Chú Vương nói con là phiên bản thu nhỏ của Cổ Thiên Nhạc, đẹp trai biết bạo."
"Tiểu phá phách, đó là bởi vì chú Vương còn phải nhận tiền lương của cha con, cho cha con mặt mũi nên mới khen con ." Tô Hiểu Mộc thấy con trai càng ngày càng, càng vui mừng.
Tiểu Nghiêu nghiêm trang lảo đảo ngón trỏ: "A a, nhà văn Tô Hiểu Mộc, mẹ luôn nói con giống cha, hiện tại nói con không đẹp trai, vậy ý của mẹ là cha cũng không đẹp trai sao?"
Con trai thông minh hỏi như vậy, khiến Tô Hiểu Mộc trong lúc nhất thời nói không ra lời, lại nghe một bên tiếng cười sảng lãng của Cảnh Diễn, k