Tác giả: Scotland Chiết Nhĩ Miêu
Ngày cập nhật: 02:46 22/12/2015
Lượt xem: 1341970
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1970 lượt.
n vườn hoa phía sau khu nội trú.
Thời gian này trong vườn hoa tụ tập rất đông người. Phần lớn đều là bệnh nhân nằm viện, ở lâu trong phòng nên ra ngoài hóng mát một chút. Chử Điềm đẩy ông đi giữa dòng người, tâm trạng cũng thoải mái hơn ở trong phòng bệnh.
Lúc đi đến một cái đình nhỏ, thấy có hai người già đánh cờ bên trong, Từ Kiến Hằng bảo Chử Điềm đẩy ông vào, ngồi bên cạnh xem vài nước, lại lặng lẽ bỏ đi. Đi về phía trước nữa lại thấy mấy người bạn nhỏ ngồi vây quanh vẽ tranh trên bãi cỏ. Ông cũng bảo Chử Điềm dừng lại, lẳng lặng ngắm nhìn. Có thể thấy vẻ mặt Từ Kiến Hằng vô cùng thư thái và vui vẻ, dường như rất hưởng thụ cuộc sống nằm viện thảnh thơi thế này.
Chỉ nghe ông thở ra một hơi thật dài, cảm thán:
“Ba đã quên mất lần cuối cùng được thư thái như vậy là lúc nào rồi.”
Chử Điềm rất hiểu ông, dù sao một người gánh vác một công ty lớn như vậy, chắc chắn chịu áp lực và bận rộn là chuyện đương nhiên. Chỉ sợ xảy ra những chuyện như thế này, nên ông mới ký thác kỳ vọng lớn lao lên vai Từ Nghi.
“Điềm Điềm, bây giờ có thể liên lạc với Từ Nghi không?”
Chử Điềm lắc đầu, cho rằng Từ Kiến Hằng ngồi trước không nhìn thấy nên cô nói:
“Không có ạ, mấy ngày qua cũng không nhận được điện thoại của anh ấy.”
Từ Kiến Hằng khẽ nhíu mày:
“Đã xảy ra chuyện gì?”
Làm lãnh đạo đã lâu, Từ Kiến Hằng hơi hạ giọng nói chuyện như đang nổi giận, vô cùng uy nghiêm. Chử Điềm vội vàng trả lời:
“Chắc hẳn là chưa hoàn thành nhiệm vụ thôi ba.”
Từ Kiến Hằng thoáng im lặng:
“Nó thường xuyên như vậy phải không? Vừa có nhiệm vụ là đi liền mấy ngày không gặp ai, gọi điện thoại cũng không tìm được?”
“Anh ấy… không phải lần nào cũng vậy.”
Chử Điềm cân nhắc trả lời. Điều này không hẳn là nói dối, rốt cuộc lúc trước dù mấy ngày anh không thể về nhà nhưng căn bản ngày nào cũng gọi điện về một cuộc. Nghĩ như vậy, ngay cả Chử Điềm cũng thấy lần này có chút kỳ lạ.
Lẽ nào anh đang lẩn tránh cô?
Làm sao Từ Kiến Hằng không nghe ra sự dè dặt trong giọng nói của Chử Điềm chứ. Ông nhìn cảnh tượng đám trẻ chơi đùa ở đằng xa, thở dài, nói:
“Con không phải hốt hoảng, ba chỉ hỏi một chút thôi. Hiện giờ nó đi lính, ba còn có thể quản lý nó được bao nhiêu chứ? Ba chỉ nghĩ, cứ như thế mãi thì con phải làm sao đây.”
Chử Điềm thật sự cảm động, không ngờ Từ Kiến Hằng còn quan tâm đến chuyện này thay cô.
“Ba, ba không cần lo lắng cho con đâu, bây giờ con ở trong khu gia thuộc, tiện đường đi làm, ăn ở cũng an toàn, rất tốt ạ.”
Từ Kiến Hằng ừ, Chử Điềm cho rằng ông đã yên tâm, giây lát sau lại nghe ông nói:
“Thật sự không được thì đừng nên một mình gắng gượng, dọn về nhà ở đi.”
Chử Điềm gật đầu, trong lòng thầm nghĩ tốt nhất vẫn đừng dọn về. Không vì cái gì khác mà là gây lộn với nhau cũng không tiện.
Hai người đi dạo trong vườn hoa hơn một giờ, trên đường trở về đột nhiên Từ Kiến Hằng nói với cô:
“Điềm Điềm, con thấy Từ Nghi có được xem là một người lính giỏi không?”
Tay Chử Điềm đẩy xe lăn hơi chậm lại, cô không nghe ra ẩn ý của Từ Kiến Hằng nên không dám tùy tiện cất lời. Thoáng suy nghĩ, cô nói:
“Có thể vì một nhiệm vụ mà lâu như vậy không trở về nhà, cũng không gọi về một cuộc, toàn tâm cống hiến cho đơn vị còn không xem là người lính giỏi sao ạ?”
Cô nói như vậy không hề có dụng ý nói tốt cho Từ Nghi, ngược lại giống như một cô con gái đang làm nũng với ba mình. Nghe vậy, Từ Kiến Hằng cười khẽ, vòng tay qua phía sau vỗ nhẹ lên tay Chử Điềm, dường như đang an ủi cô.
“Thằng nhóc này rất có chủ trương của mình. Ba và mẹ đều không thể nào buộc nó làm bất cứ chuyện gì nó không thích, nói ngon ngọt không được, đánh chửi cũng không xong. Nó cứng cổ đứng trước mặt ba, chẳng mảy may nhượng bộ. Có đôi khi ba giận đến mức chẳng biết phải làm gì nó.”
Chử Điềm có thể tưởng tượng ra cảnh tượng kia, không kiềm được liền bật cười.
“Khi nó mới mấy tuổi đã không giống trẻ con chút nào, không hề bộp chộp như mấy đứa trẻ khác, ai gặp cũng khen nó hiểu chuyện.”
Từ Kiến Hằng nhớ lại, giọng nói thong thả ung dung, không nghe ra tâm trạng thế nào.
“Nói như vậy từ nhỏ đến lớn anh ấy đều như thế sao?”
“Nào có chứ, lúc Từ Nghi mười mấy tuổi cố chấp hơn hiện tại nhiều.” - Từ Kiến Hằng nói, chậm rãi cười - “Nó cực kỳ hâm mộ anh nó, một lòng muốn chạy ra ngoài. Lúc học lên cấp ba tạm nghỉ một năm, hơn phân nửa thời gian đều chạy ra ngoài chơi, nếu không phải gọi điện thoại về nhà báo bình an, ba cũng không biết nó đang ở đâu nữa.”
Chử Điềm nghe thấy mới lạ, không ngờ Từ Nghi còn có thời gian ngông cuồng đến vậy.
“Nếu đổi lại góc độ mà nghĩ cũng rất tốt, khi còn nhỏ chơi đủ, như hiện tại cả ngày gò bó trong đơn vị, muốn đi ra ngoài cũng không có thời gian nữa.”
Tốt, trái lại rất tốt. Ông từng có lòng cho con trai mình trải nghiệm, nhưng chưa từng nghĩ anh vừa chạy đi thì đã không muốn quay về nữa. Thậm chí có đôi khi, lúc ông thấy Từ Nghi sẽ cảm thấy có chút hoảng hốt. Đó thật là con trai của Từ Kiến Hằng ông sao?
Bây giờ Từ Nghi không phải là kiểu mà Từ Kiến Hằng mong muốn a