Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bẫy Văn Phòng

Bẫy Văn Phòng

Tác giả: Thư Nghi

Ngày cập nhật: 04:07 22/12/2015

Lượt xem: 1341977

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1977 lượt.

ăn uống, không lên tiếng.
Sự việc nằm ngoài vòng kiểm soát, có suy nghĩ nhiều cũng vô ích, chỉ khiến mình thêm đau đầu nhức óc, chi bằng cứ để mọi chuyện diễn ra theo quy luật tự nhiên.
Đàm Bân cứ nghĩ mãi về lời nói của Dư Vĩnh Lân, rốt cuộc anh ta đã làm gì mà lại tỏ vẻ tự tin như vậy.
Buổi tối về đến nhà nhưng đầu cô vẫn chẳng được nghỉ ngơi. Dù đã tạm thời thoát khỏi công việc công ty nhưng những chuyện khó hiểu, rắc rối đó vẫn lởn vởn trong tâm trí cô. Không cưỡng nổi sự tò mò, cô nhấc máy gọi điện cho Thẩm Bồi, người bắt máy lại là mẹ anh.
“Bồi Bồi ngủ rồi, nó rất khỏe, ăn uống bình thường, ngủ rất ngon… cháu không cần lo đâu…”
Lời lẽ có vẻ rất bình thường nhưng cách nói của mẹ anh sao khiến người nghe chạnh lòng đến thế, Đàm Bân lặng lẽ đặt ống nghe xuống, vào bếp pha một cốc chocolate nóng.
Trời bắt đầu mưa, những giọt mưa vội vã trút xuống, đọng lại trên khung cửa kính, sáng lấp lánh dưới ánh đèn tỏa ra từ căn phòng.
Cô đứng trước cửa sổ một lúc rồi quay lại bàn làm việc, đăng nhập MSN.
Nick của Văn Hiểu Tuệ đang sáng.
Đàm Bân mở cửa sổ chat, kể hết những chuyện gặp phải gần đây.
Văn Hiểu Tuệ hỏi: “Anh ấy thu hút cậu?”
Đàm Bân đáp: “Đúng, không thể kháng cự, giống như nam châm ấy.”
“Sự hấp dẫn chết người?”
“Đúng, không biết sống chết là gì cả.”
Văn Hiểu Tuệ im lặng, Đàm Bân nhìn thấy ở phía dưới cửa sổ chat hiển thị trạng thái đang nhập văn bản. Rất lâu sau, trên cửa sổ chat hiện ra một câu: “Tớ luôn cảm thấy tính cách của Thẩm Bồi quá yếu đuối, rồi sẽ có ngày làm liên lụy đến cậu. Còn ấn tượng của tớ với Trình Duệ Mẫn lại là một kẻ ăn nói lan man, không đáng để tin tưởng chút nào.”
“…” Đàm Bân biểu thị vẻ bất mãn.
“Tớ nói vớ nói vẩn quen rồi, cậu đừng để ý nhé! Nhưng chuyện này cậu phải tự quyết định. Tặng cậu một câu mà tớ đọc được trên mạng nhé!”
“Câu gì?”
“Điều quyết định vận mệnh không phải là cơ hội trước mắt mà là sự lựa chọn của bạn.”
Đàm Bân nhìn chằm chằm vào màn hình, không trả lời.
Văn Hiểu Tuệ lại nói tiếp: “Đi về bên trái hay rẽ bên phải thì bạn phải tự hỏi mình, bạn muốn một cuộc sống như thế nào (Tớ biết tất cả đều là những lời nói thừa mà thôi).”
Vấn đề này chính là điều mà Đàm Bân đã dằn vặt bản thân nhiều lần, cô đáp: “Tớ hiểu, nhưng mà nghĩ lại, luôn có khoảnh khắc khó mà vứt bỏ được, ngăn cản tớ tiếp tục lựa chọn, mà tớ lại không muốn phủ định quá khứ, Thẩm Bồi cũng không hề làm sai bất cứ chuyện gì. Thực sự tớ cũng không biết rốt cuộc là ai sai nữa, nghĩ đi nghĩ lại thì hình như chỉ có tớ sai mà thôi.”
“Tớ hỏi cậu, giả sử anh ấy quay lại, cậu còn có thể đối xử với anh ấy như trước đây không? Hai người còn có thể quay lại như trước đây được không?”
Đàm Bân cảm thấy khó chịu. “Tớ không biết, không muốn trả lời.”
“Gặp vấn đề là cậu muốn tháo chạy, thật vô dụng!”
“Đáng ghét!”
“Đấy, thái độ của cậu đã nói lên tất cả rồi. Nhắm mắt lại và hỏi con tim mình xem, cái gì mới có thể khiến cậu vui vẻ hơn? Còn nữa, cậu không suy tính cho cậu thì chẳng có ai suy tính cho cậu đâu.”
Trước khi đi ngủ, Đàm Bân vẫn còn nghĩ đến câu nói ấy.
Những điều mà Văn Hiểu Tuệ nói đều rất chính xác, đáng tiếc là trên đời này chẳng có chuyện gì đơn giản như một cộng một bằng hai cả.
Trong nhật ký làm việc của ngày hôm đó, cô viết một câu thế này: “Cuối cùng đã biết điểm yếu lớn nhất của bản thân, đó chính là khả năng chịu đựng còn lớn hơn cả dũng khí thay đổi.”
Thư mời thầu của Phổ Đạt sắp được gửi tới, cô muốn đợi đợt thu mua tạm thời kết thúc rồi mới tiếp tục đối phó với sự phiền muộn của bản thân.
Tuy nhiên, chính vào lúc này, một quả bom không ngờ đến đã phát nổ.






Trên đường đi làm, điện thoại của Đàm Bân đổ chuông liên tục.
Cô liếc nhìn màn hình, thấy Chu Dương gọi đến, bèn ngắt máy.
Vì cô chỉ còn cách công ty khoảng mười phút đi xe.
Nhưng điện thoại vẫn liên tục đổ chuông nên cô đành phải đeo tai nghe. Những cuộc điện thoại vào giờ phút này, thông thường đều không mang đến tin tốt lành gì.
“Cherie, có chuyện rồi!” Giọng của Chu Dương quả nhiên không phải là thói quen vào thẳng vấn đề như thường ngày.
Đến thời gian làm việc, thiết bị vẫn chưa được khôi phục. Giấy không bọc được lửa, CEO bên khách hàng biết được nguồn cơn sự việc, đã nổi trận lô