Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bẫy Văn Phòng

Bẫy Văn Phòng

Tác giả: Thư Nghi

Ngày cập nhật: 04:07 22/12/2015

Lượt xem: 1341904

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1904 lượt.

ản nhiên: “Đúng vậy, ở Hàn Quốc, rượu giao bôi thể hiện tình bạn và tình hữu nghị, tôi thấy càng hợp với ý nghĩa rượu giao bôi của thời xưa.”
Cứ thế hai người uống hết chén này đến chén khác, thức ăn không hề được đụng đến, chai rượu đã uống hết già nửa. Trần Dụ Thái mặt đỏ tía tai nhưng giọng nói và thần thái vẫn rất tỉnh táo.
Ngược lại, Đàm Bân càng uống mặt càng trắng, tuy trong người nóng hừng hực, cảm thấy hoa mắt chóng mặt, nhưng bên ngoài lại như không có biểu hiện gì.
Trần Dụ Thái vô cùng ngạc nhiên về tửu lượng của cô. “Từ lâu đã nghe nói cô uống rượu rất khá, không ngờ là thật.”
Đàm Bân cảm thấy đã đến lúc mượn rượu giấu mặt, cô cúi đầu, làm ra vẻ ai oán: “Hôm nay tôi sẽ hết mình, rượu gặp tri kỷ, ngàn chén vẫn ít, anh có tin không?”
Trần Dụ Thái cười khà khà, nhưng không hề có ý tiếp nhận tấm thịnh tình đó. “Cô đừng mượn gió phất cờ nữa, nói đi, rốt cuộc hôm nay cô gặp tôi là có chuyện gì?”
Đàm Bân nhìn anh ta, vẻ mặt rất trong sáng, ngây thơ. “Tôi đã nói rồi thôi, chỉ là muốn nói chuyện bình thường với anh thôi, sao anh không tin tôi nhỉ? Thực ra ngay từ lần đầu gặp anh, tôi đã có cảm giác vô cùng thân thiết.”
Nét mặt Trần Dụ Thái hơi lộ ra vẻ không tin.
“Thật mà, trông anh giống một người anh hồi đại học của tôi, rất giống.” Đàm Bân nói một cách đầy cảm động, bởi vì cái “người anh” mà cô bịa đặt đó chính là Cù Phong năm ấy. “Anh ấy quan tâm chăm sóc tôi rất nhiều, từ việc học tập cho đến việc đối nhân xử thế, dạy tôi biết rất nhiều thứ, sau này… sau này anh ấy ra nước ngoài, để tôi cô độc một mình ở Bắc Kinh, không người thân thiết, bố mẹ cũng không ở bên cạnh, tôi luôn nghĩ, nếu mình có một người anh trai thì đâu đến nỗi phải đi nhiều ngã rẽ đến vậy…” Nói đến đây, cô bỗng dừng lại, nhìn xuống như cố che giấu điều gì.
Trần Dụ Thái nghĩ rằng cô đang kìm nén nước mắt, liền hắng giọng nói: “Tiểu Đàm, chuyện này…”
“Xin lỗi anh!” Đàm Bân ngẩng đầu đúng lúc, nụ cười trở nên gượng gạo. “Tôi uống nhiều rồi, xin lỗi anh, xin lỗi… Tôi nhận phạt một chén.”
Cô tự rót một chén, quả nhiên một hơi uống hết, làm ra vẻ đang mượn rượu giải sầu.
Khi Trần Dụ Thái nhìn cô lần nữa, ánh mắt bắt đầu có sự thông cảm.
Từ đó Đàm Bân đưa ra một kết luận, khi con người ở bên nhau, có nhiều lúc điểm đột phá lại tồn tại ở nhu cầu cơ bản nhất và nguyên thủy nhất của con người.
Tối đó rượu cạn, thức ăn cũng hết, khi tính tiền, số tiền lên đến bốn con số khiến cô hơi xót xa, đành tự an ủi, tính ra phải chi số tiền này cũng đáng, ít nhất Trần Dụ Thái nói chuyện cũng đã không còn khách khí nhiều nữa.
Đàm Bân tiễn Trần Dụ Thái về đến cửa nhà, vẫy tay chào tạm biệt anh ta, sau đó cô bảo lái xe taxi quay đầu, về thẳng nhà cô. Cô không muốn để Trình Duệ Mẫn thấy bộ dạng say khướt này của mình.
Cô cố gắng chịu cơn khó chịu trong dạ dày để đi tắm trước, sau đó vịn tay vào tường, lần vào phòng ngủ, đầu óc quay cuồng, choáng váng, cả đêm đó cô ngủ không ngon giấc.
Sáng sớm hôm sau, quả nhiên da mặt cô trắng bệch, mắt sưng lên, dùng bao nhiêu phấn trang điểm cũng không che được.
Vương Dịch mới nhìn thấy cô đã phải giật mình, sau đó, khi biết rõ đầu đuôi câu chuyện mới kết luận: “Lần sau Oscar nên trao cho cô giải diễn viên xuất sắc nhất.”
Đàm Bân cười gượng. “Tôi cũng nghĩ thế.”
Sau khi tan ca, cô về chỗ ở của Trình Duệ Mẫn, người ỉu xìu, ngáp ngắn ngáp dài, nước mắt ứa ra.
Khó khăn lắm Trình Duệ Mẫn mới được nhàn rỗi, anh đang sắp xếp lại giá sách trên tầng hai.
Đàm Bân chống cằm ngồi xuống nhìn anh ngồi trên thang cẩn thận rút mấy quyển sách ra, lau chùi bụi bẩn, giở mấy trang ra xem, sau đó lại đặt trở lại hoặc xếp ở bên cạnh.
Những quyển sách lịch sử chiếm tới nửa giá sách này đều là di vật ông ngoại để lại.
“Đọc sách lịch sử là cách giúp con người ta trưởng thành nhanh nhất đấy.” Anh nói với Đàm Bân. “Anh sẽ chọn giúp em mấy quyển nhập môn, có thời gian em đọc thử xem. Đọc nhiều rồi em sẽ phát hiện ra rằng, những việc ở trong văn phòng chỉ là chuyện nhỏ.”
Đàm Bân gật đầu, cố gắng lí nhí nói cảm ơn.
Nghe thấy giọng nói mệt mỏi của cô, Trình Duệ Mẫn liền ngẩng lên, nhìn thấy mặt cô xám xịt, tái mét, không giấu nổi sự ngờ vực. “Rốt cuộc tối qua em đi ăn với ai? Tại sao qua một đêm, gương mặt xinh đẹp, tươi tắn của em lại giống như lá dưa muối thế này?”
Đàm Bân mệt mỏi nằm vật ra sofa. “Người này anh cũng quen.”
Trình Duệ Mẫn nhảy xuống cầu thang, đi đến, ngồi cạnh cô. “Là ai vậy?”
Đàm Bân gối đầu lên đùi anh, do dự một hồi mới trả lời: “Tổng giám đốc kỹ thuật của tập đoàn Phổ Đạt.”
Để tránh làm Trình Duệ Mẫn bị kích động, cô không nhắc đến cái tên Trần Dụ Thái.
Trình Duệ Mẫn “ừ” một tiếng, không nói gì nữa.
Anh cứ như thế. Thực ra đối với những việc khác anh sẽ không tiếc lời dạy bảo Đàm Bân, chỉ có những chuyện liên quan đến việc tập trung thu mua là anh không tra cứu sâu, chỉ nói “Anh tin vào trực giác của em. Mối hận thù ngày trước giữa anh với MPL, nếu anh nói nhiều quá, sẽ ảnh hưởng đến quyết định của em.”
Đàm Bân cũng hiểu ý anh, sau