Ring ring

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bẫy Văn Phòng

Bẫy Văn Phòng

Tác giả: Thư Nghi

Ngày cập nhật: 04:07 22/12/2015

Lượt xem: 1341985

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1985 lượt.

cảm thấy hơi đường đột và lỗ mãng.
Trình Duệ Mẫn cố hết sức để xua tan bầu không khí nặng nề này, anh tiếp tục nói về chủ đề lúc nãy: “Cảnh sát đến tìm em à?”
“Sao cơ? Phải, bọn họ tìm tôi để hỏi vài câu.”
Trong cùng một ngày, phải gặp người của sở cảnh sát đến hai lần, nhớ lại vẻ mặt ngạc nhiên của đồng chí cảnh sát đó, Đàm Bân không khỏi nhếch mép cười bất lực.
“Em nói với bọn họ thế nào?”
Đàm Bân cúi đầu, có chút hổ thẹn. “Trước đó có gì thì nói vậy, còn sau này, tôi nói do bị thương, não bị chấn động, chân ga lại tưởng là chân phanh. Bọn họ cứ truy hỏi nhưng tôi vẫn trả lời, tôi đạp nhầm chân phanh.”
“Được!” Trình Duệ Mẫn cười cười. “Nghiêm Cẩn muốn đối chất khẩu cung với em, tôi bảo anh ấy: “Anh căn bản chưa từng nhìn thấy trình độ nói năng lập lờ của một người làm sale chuyên nghiệp.”.”
Đàm Bân càng thêm xấu hổ: “Thật ngại quá!”
“Lần sau phải rất cẩn thận, con gái một thân một mình ở bên ngoài, nếu gặp phải những kẻ không biết lý lẽ, có thể nhịn được thì nên nhịn, em ấy, trước tiên phải bảo vệ cơ thể mình tránh bị tổn thương.”
“Tôi biết rồi.” Đàm Bân gật đầu, sau đó nói thêm: “Anh cũng vậy.”
Cô ngước mắt nhìn anh, trong ánh mắt chứa đựng đầy tâm trạng ngổn ngang, phức tạp, đủ để khiến Trình Duệ Mẫn phải tìm cách lảng tránh.
Anh ngập ngừng, cảm thấy thật khó để mở miệng, nhưng cuối cùng cũng hỏi một câu: “Việc… việc tìm bạn trai bị mất tích, có tiến triển gì không?”
“Có.” Giọng của Đàm Bân rất nhỏ. “Hôm qua cảnh sát địa phương đã tìm thấy đồng hồ đeo tay và máy ảnh của anh ấy.”
Trình Duệ Mẫn nhướn mày, có chút bất ngờ. “Đồng hồ đeo tay và máy ảnh?”
“Phải, có người đã dùng chúng đổi cho dân du mục lấy thực phẩm và quần áo, nghe nói hình dáng của hai người đó rất giống hai kẻ tội phạm ma tuý đang bị cảnh sát địa phương truy đuổi.”
Trình Duệ Mẫn cảm thấy hơi hồi hộp, định nói nhưng lại không biết nên nói gì. Nếu như Thẩm Bồi ở giữa thảo nguyên mà gặp phải bọn tội phạm chạy trốn thì đúng là lành ít dữ nhiều.
Trình Duệ Mẫn đưa một cánh tay ra, ngón trỏ di những giọt nước đọng trên bàn trà, vô thức viết những chữ nguệch ngoạc. Anh rất ít khi có những động tác thừa thãi như thế này.
Đàm Bân cười gượng. “Tôi cảm thấy… như thế còn tốt, tốt hơn… tốt hơn là… không biết anh ấy sống chết thế nào.”
Giọng nói của cô run run, sau đó thì nghẹn ngào và cuối cùng không kiềm chế được nữa, cô cúi đầu, hai tay bưng lấy mặt, vai và lưng run lên bần bật.
Trình Duệ Mẫn đến ngồi bên cô, ngập ngừng hồi lâu rồi khẽ thở dài, đặt tay lên vai cô, vỗ vỗ trấn an, giống như anh thường an ủi những cấp dưới hay chán nản của mình.
“Cảnh sát vẫn đang truy tìm hai kẻ tội phạm đó, đúng không?” Anh miễn cưỡng sắp xếp, lựa chọn từ ngữ, tự cảm thấy sự bất lực của ngôn từ. “Điều mà bọn chúng mong muốn nhất bây giờ chính là sống sót để chạy trốn sự truy bắt, chưa chắc đã có suy nghĩ làm tổn thương người khác. Em cứ an tâm, đợi thêm vài ngày, không chừng sẽ có tin tức.”
Lần này thì Đàm Bân rất nhanh đã bình tĩnh trở lại, cô đưa tay lau nước mắt. “Xin lỗi, tôi thất lễ rồi.”
Trình Duệ Mẫn chậm rãi quay trở lại vị trí ngồi lúc ban đầu. “Sáng sớm mai đi Ung Hoà cung[1'> thắp một nén hương cầu nguyện nhé, nghe nói Ung Hoà cung rất linh thiêng.”
[1'> Một trong những ngôi chùa Phật giáo Tây Tạng nổi tiếng ở Bắc Kinh, Trung Quốc với lối kiến trúc cổ đại đặc sắc.
Đàm Bân ngập ngừng. “Tôi không tin Phật.”
“Tôi có thể nhận ra điều đó.” Trình Duệ Mẫn mềm mỏng nói. “Tôi cũng không tin. Nhưng đến đó có thể em sẽ cảm thấy bình tĩnh và có hy vọng hơn. Mà kỳ tích chỉ xuất hiện khi em thật sự tin tưởng.”
Đàm Bân thấp đầu, không nói gì, nơi khoé mắt vẫn còn đọng những vệt nước mắt.
Bên ngoài, tiếng mưa đá đã biến mất, chỉ còn lại tiếng của những giọt nước mưa đơn điệu, mưa to như trút nước, chẳng có dấu hiệu gì là sắp ngớt cả.
Lúc này tiếng điện thoại cố định trong phòng khách đột nhiên vang lên, Trình Duệ Mẫn nói “xin lỗi” rồi đứng dậy đi nghe điện thoại.
Ở đầu máy bên kia rộ lên tiếng cười, thì ra đó là Nghiêm Cẩn.
“A lô, đã bắt đầu chưa? Anh không quấy rối chuyện tốt của cậu chứ hả?”
Trình Duệ Mẫn nổi cáu: “Anh lừa người ta đến đây, bây giờ trời mưa to thế này, biết làm thế nào? Anh mau đến đưa người ta về đi!”
Đây là khu biệt thự nên taxi rất ít đi qua, lúc này trời lại đang mưa to, gió lớn nên càng khó gọi xe.
Nghiêm Cẩn cười đến nỗi tưởng đứt hơi. “Trình Tiểu yêu, đây thật là một cái cớ tốt quá mà, ông trời đã tạo cho cậu một cơ hội, cậu đừng có già mồm nữa, coi chừng trời lại đánh cho đấy!”
“Đừng nhiều lời nữa, anh mau lái xe qua đây đi!”
“Đại ca đây không rỗi hơi như vậy.” Nghiêm Cẩn nói từng từ một rồi “cạch” một tiếng, cúp máy luôn.
Trình Duệ Mẫn tức điên không nói được lời nào, anh đứng trước cửa sổ, do dự rất lâu.
Khi quay trở lại phòng khách, anh đã thấy Đàm Bân đang đứng ở chỗ lối đi gần cầu thang, ngước mắt nhìn chăm chú những bức ảnh treo trên tường.
Khoảng không ở chỗ cầu thang ước chừng rộng khoảng sáu mét, trên bức tường mười mấy mét vuô