XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bên Cạnh Thiên Đường

Bên Cạnh Thiên Đường

Tác giả: Quản Ngai

Ngày cập nhật: 04:09 22/12/2015

Lượt xem: 1341725

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1725 lượt.

ay.
Hoa Hồng vừa vuốt nhẹ lên tóc người yêu, vừa nói.
Hôm nay họ mặc đồ tình nhân. Áo sơ mi hoa, ngoài khoác áo bò, quần bò dính đầy bùn đất, trên áo in hình Kurt Coban và Che Guevara.
Tôi cười cười vỗ nhẹ lên vai Hoa Hồng, rồi đi ra quầy Bar.
Vẫn còn sớm, quán chưa có khách mấy.
Tôi nhoài người lên mặt bar, gọi một ly whiskey. Quán Đầu đưa cho tôi, cười cười, coi như lời chào.
Trà Sữa đang ngồi trên sofa, trong lòng ôm một cô gái. Nó thấy tôi đến, liền đưa tay vẫy vẫy. Tôi liền cầm cả ly rượu ra ngồi chung với nó.
- Lại đi sa đọa ở đâu rồi?
Trà Sữa hỏi.
- Đạp thanh thôi.
Tôi trả lời ngắn gọn.
Mọi người chắc cũng đã quen với việc tôi đến đến đi đi đều như cái bóng, biết rõ tạm thời tôi cũng chưa đến nỗi phải tự sát, nên đều chán chẳng buồn hỏi nhiều.
Trà Sữa giới thiệu cô gái đang ngồi trong lòng với tôi. Con bé đội mũ mỏ vịt, mặc đồ Tây bó sát người, trông rất đàn ông, tay đang kẹp điếu thuốc. Nó gật đầu với tôi một cách lão luyện, nét mặt lãnh đạm. Trong lúc nói chuyện, con bé có bỏ mũ ra một lần, đầu cắt cua trụi đến tận chân tóc, trông như trọc.
- Bì Tử đâu?
Tôi hỏi.
- Đi yêu đương rồi, yêu đương với tiền.
Trà Sữa khinh khinh trả lời.
Đành nhún vai một cái, đứng dậy đi ra chỗ khác.
Chẳng có việc gì làm, tôi lại bò toài ra quầy bar uống rượu, liếc mắt nhìn hai người bọn Trà Sữa: hai cô gái rõ xinh ngồi ôm lấy nhau, vừa nói chuyện vừa hút thuốc, thỉnh thoảng lại hôn khẽ lên mặt nhau, rồi siết chặt vòng tay lại, ngắm nhìn cảnh đêm sơ xác tiêu điều ngoài cửa sổ, ngây người ra, lặng lẽ thở dài – vừa đẹp vừa cô độc, giống như hai đóa hoa dính chặt vào nhau trôi lững lở trên mặt nước hồ thu phẳng lặng.
Tình yêu thật tuyệt, dù là tính yêu đồng tính.
Cảm xúc chợt dâng trào lên trong tôi. Bạn bè bên cạnh đã qua cái thời trẻ tuổi nông nổi, bắt đầu tìm thấy tình yêu chân chính. Hoa Hồng, Trà Sữa cả Bì Tử nữa, mặc dù đối tượng của nó là TIỀN.
Còn tình yêu của tôi ở đâu?
Bất Bất dường như đang dần dần trở thành quá khứ. Kế tiếp sẽ là ai? Lẽ nào lại là Lông Mi?
Tôi không biết.
Tivi chiếu lại bộ phim cũ “Hai Chị Em”: nhân vật nam và nhân vật nữ đi trên con phố nơi đất khách quê người, cả hai đều không có mục đích. Hai người đi đến trước một tủ kính, thì chợt vang lên tiếng nhạc bài “Ngọt như mật” của Đặng Lệ Quân. Hai người thở dài, quay đầu, bất ngờ nhận ra đối phương.
Bộ phim muốn nói lên một điều: hãy trân trọng thứ đáng trân trọng nhất trên đời này – duyên phận.
Đột nhiên muốn đem suy nghĩ này nói với Lông Mi. Muốn ôm chặt em vào lòng mà nói, muốn khẽ lên tóc em mà thì thầm, muốn nói với em hết những cảm xúc tận sâu trong đáy lòng mình, không còn khoảng cách, không còn hoài nghi.
Nhưng cũng chỉ nghĩ vậy mà thôi, nghĩ kỹ lại lại thấy chán nản vô cùng. Hình như Lông Mi đang cố thủ phía sau bức tường ngăn cách hai chúng tôi. Đúng như em đã nói: tình yêu là một trận chiến, không thể trao tay một kẻ bất cứ lúc nào cũng có thể trở mặt đầu hàng quân địch được. Là quá khứ hay hiện tại, thì trong tình yêu, tôi cũng đều giống một kẻ không đáng tin cậy, bất cứ lúc nào cũng có thể trở mặt đầu hàng. Thật không còn mặt mũi nào đi đối diện với tình cảm mới.
Quán bắt đầu có khách, người lạ người quen bắt đầu tràn vào.
Ồn ào náo nhiệt làm cho sự tịch mịch của kẻ cô đơn tăng lên mấy lần. Uống hết ly whiskey, tôi thở dài một tiếng, chen ra khỏi quán, lái xe về nhà, tâm trạng cực kỳ mâu thuẫn khó chịu. Mở cửa vào nhà, chợt thấy trên bàn để một lá thư – của Bất Bất, tôi bán tín bán nghi bóc ra đọc:
Cảm xúc thì nhiều, một lời khó mà nói hết. Đối với em, anh hay là cuộc đời này đều chỉ là một “Hành Khách”. Em không muốn về nữa, nếu đã chẳng giúp gì được cho nhau, vậy thì ai đi đường nấy đi, anh hãy học cách trân trọng bản thân mình.
Đồ của em để lại anh đốt hay chôn đi cũng được, đừng đem vứt lung tung, anh biết em ghét nhất người ta vứt đồ lung tung mà. Nợ anh nhiều lắm, giờ nói xin lỗi chắc cũng không để làm gì nữa. Chúng ta chỉ mơ chung một giấc mơ mà thôi, mong anh sớm ngày tỉnh lại.
Tôi ngồi trên xe lửa.
Toa xe tối om. Nằm trên giường, ngắm ánh trăng mông lung ngoài cửa sổ, không động đậy.
Mười hai tiếng trước.
Đọc xong bức thư của Bất Bất, tôi ngồi thừ người ra trên ghế. Lông Mi gọi tôi ra ăn, rồi lại bảo tôi đi ngủ, làm tôi bực tức gắt
- Phiền quá đi!
Sau đó lại tiếp tục ngồi đờ ra đó.
Mười tiếng trước.
Xuống nhà lấy xe, đi lang thang không mục đích. Không hiểu thế nào lại đến một cái hồ ở ngoại thành. Tôi xuống xe đi dọc theo bờ hồ. Mặt hồ đầu hè yên tĩnh lạ thường, thỉnh thoảng mới nghe thấy tiếng côn trùng kêu. Từng cơn gió nhè nhẹ thổi qua làm đám lau sậy đung đưa phát ra những âm thanh rì rào rì rào.
Tôi tìm được một chiếc thuyền nhỏ, bèn trèo lên, cởi giây buộc, cầm gậy tre, đẩy thuyền ra giữa hồ. Nước hồ rất phẳng lặng, không tốn mấy sức đã ra đến giữa hồ. Tôi buông sào tre xuống, ngồi ở đầu thuyền, đốt một điếu thuốc. Mặt trăng treo lơ lửng trên đầu, chiếu xuống mặt hồ sáng lấp lánh. Con thuyền nhỏ lững l