
Tác giả: Cố Mạn
Ngày cập nhật: 04:49 22/12/2015
Lượt xem: 1341136
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1136 lượt.
ường.”
Thoạt nghe vậy tôi đã sung sướng phát điên, nhưng niềm vui ngay lập tức tiêu tan.
“Thẻ thư viện của MạC SÊNH ở chỗ em.”
“Cái gì?” tôi không hiểu.
Cuốn “Ngân hàng học tiền tệ” lần trước anh mượn cho em dùng thẻ của cô
ấy, mượn xong anh kẹo luôn vào sách.” Anh ấy nói tên MạC SÊNH với thái
độ bình thường, như nói tên một người bạn bình thường nào đó. không hiểu
sao khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm.
“Thế ư?” Tôi ngẩn ngơ đáp.
Trên đường đi chúng tôi chẳng ai nó gì. Con đường hôm đó rất yên tĩnh,
DĨ THÂM vốn it nói, trước đay khi ba chúng tôi đi bên nhau, chỉ có MạC
SÊNH ríu rít đủ thứ chuyên.
Đến trường của tôi, DĨ THÂM đưng dưới dợi toi chạy lên phòng.
Thời gian trước tôi cần viết chuyên đề về “Ngân hàng học tiền tệ.” ,
cuốn ở thư viện trường tôi đã cũ, tôi nhờ DĨ THÂM mượn ở thư viện trường
bên ấy. Phần của DĨ THÂM trong sỏ thư viện đã kín, nên anh ấy dùng thẻ
của Mạc Sênh để mượn cho tôi.
Tôi trèo lên giường lấy ra cuốn “Ngân hàng học tiền tệ” lật vội xem, bên
trong quả có tấm thẻ của MạC SÊNH, kpej ở gần cuối cuốn sách, trước đó
tôi không để í.
Trên thẻ là bức ảnh nhỏ của Mạc Sênh. Trong ảnh MạC SÊNH kết tóc đuôi
sam, đôi mắt to cười tít trông như nửa vầng trăng, khuôn mặt rạng rỡ.
Nụ cười rất quen thuộc, trước đó không lâu tôi còn thường xuyên nhìn thấy.
Có lẽ là do thực sự vui sướng nên MạC SÊNH cưới rất thoải mái, rất tự
nhiên,cuốn hút, thấp thoáng lún đồng tiền trên má, vừa tinh nghịch vừa
ngây thơ , khiến người ta bất giác cũng thấy vui lây.
Có lẽ DĨ THÂM thích cô ấy cười như vậy.
Thực ra tôi cũng cười rất đẹp, nhưng không giống cô ấy.
Trong một thoáng, tôi muốn vứt cái thẻ đi, bảo với DĨ THÂM là không tìm
thấy. nhưng cuối cùng tôi cầm ra ngoài đưa cho DĨ THÂM, nhìn anh ấy bỏ
nó vào túi áo ngực.
“Cô ấy đã đi rồi.” Nhìn theo bóng dáng lỉu thủi của DĨ THÂM, tôi thầm nói với mình.
Cười rạng rỡ như thế cũng chẳng có ích gì, người đã đi rồi, đã rút lui,
dù DĨ THÂM nhất thời lưu luyến, có buồn tí chút nhưng rồi cũng sẽ quên.
Ít nhất bấy giờ anh ấy cũng rất bình tĩnh.
Lúc đó tôi còn chưa hiểu một ddieuf, có một kiểu bình thường có thể gọi là “sóng ở đáy sông”>
Không có Mạc Sênh, tôi và DĨ THÂM trái lại còn ít gặp nhau hơn.
Không có người liên tục gọi điện bảo tôi sang bên trường, tôi chẳng tìm được lí do gì để sang bên đó.
Co nên khi tôi phát hiện DĨ THÂM hút thuốc rất dữ thì việc đó xảy ra khá lâu rồi.
Con trai hút thuốc là chuyện quá bình thường, tôi không muôn gắn nó với
chuyện khác. Lúc mới biết chuyện tôi tự dối mình là do hoàn cảnh, bạn
bè hút thì DĨ THÂM cũng hút, chẳng có gì đặc biệt dù đây rõ ràng không
phù hợp với tính cách của DĨ THÂM.
Nhưng biết là một chuyện, tận mắt nhìn thây lại là chuyện khác. Một lần,
tôi đến kí túc xá của anh ấy, tận mắt nhìn thấy DĨ THÂM cùng đám bạn
uống rượu say khướt. thự ra hôm đó là sinh nhật của một người bạn trong
lớp, ai cũng uống rượu, không chỉ mình DĨ THÂM,nhưng tôi không sao chịu
đựng được chuyện đó.
Dĩ Thâm không phải là người tùy tiện, anh ấy vốn rất biết kìm chế, làm
gì cũng có chừng mực. tôi rất muốn tự an ủi, chẳng qua anh ấy một phút
vui cùng bạn vè thôi, k phải là mượn rượu quên sầu, nhưng sự u uất không
thể che giấu trong đáy mắt DĨ THÂM khiến tôi không thể tự lừa dối mình
hơn nữa.
Nhiều điều trước đây tôi không nhìn thấy, hình như chính vào lúc đó bắt
đầu hiện lên rõ ràng. Dần dần tôi mới nghĩ ra. Mỗi khi DĨ THÂM nói đến
chuyện MạC SÊNH đeo bám anh ấy, trong mắt DĨ THÂM luôn thấp thoáng nu
cười.
Có những lúc cô ấy đến muộn DĨ THÂM cũng tỏ ra sốt ruột không yên.
Dù Mạc Sênh làm bao chuyện ngốc nghếch đến đâu, DĨ THÂM cũng chỉ cau mày giúp cô ấy thu xếp.
Còn rất nhiều, rất nhiều chi tiết khác nữa, tại sao trước đây tôi không nhìn thấy.
Tôi trào nước mắt, không biết vì sao.
Thì ra DĨ THÂM chỉ cố gắng tỏ ra bình tĩnh bên ngoài, bây giờ khi uống
say, anh ấy không gắng gượng được nữa, tất cả đều lộ ra.
Khi DĨ THÂM tỉnh rượu tôi đã bĩnh tĩnh trở lại, tôi chỉ nói với anh ấy
bằng giọng buồn rầu: “Anh như thế này không chỉ bố mẹ em buồn mà cô chú
dưới suối vàng nếu biết cũng rất đau lòng”
Em cũng rất buồn, Dĩ Thâm anh biết không?
DĨ THÂM im lặng, mắt cụp xuống, cố lấy lại bình tĩnh. Một lúc sau mới
nói giọng hoàn toàn tỉnh táo: “EM nói đúng, anh không có tư cách buông
thả bản thân.”
Vạy là anh ấy trở lại là một DĨ THÂM mực thước, nhưng tôi cảm thayas có chỗ nào đó không giống DĨ THÂM trước đây.
Nhưng đó là cái gì thì tôi không nói ra được
Quạn hệ giữa tôi và DĨ THÂM đại loại là như thế.
Có lẽ MạC SÊNH chưa kịp nói với DĨ THÂM điều tôi đã nói với cô ấy, bởi vì DĨ THÂM không hề nhắc đến chuyện đó.
Mà tôi không có can đảm hỏi anh ấy.
Tôi bằng lòng với thực tại. giữa tôi và DĨ THÂM bây giờ hình như lại trở
lại tình trạng trước đây, trước khi Mạc Sênh xuát hiện. Giữa chúng tôi
không có tiến triển nhưng cũng không có người thứ ba.
Thực r