Tác giả: Phương Tranh
Ngày cập nhật: 03:17 22/12/2015
Lượt xem: 1342270
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2270 lượt.
c vào đêm tiệc, chiều nay đã đưa đến rồi, chị đang đợi chú Hai về thử quần áo. Còn quần áo của Giản Minh, ngày mai chị sẽ đích thân đưa đến công ty cho Giản Minh thử. Giản Minh trả lời, Lăng Lệ đang tắm với Đông Đông, sẽ về ngay thôi.
Đợi Lăng Lệ đi ra, cho Đông Đông lên giường đi ngủ, hai người ngồi đối diện nhau, bây giờ mới có cơ hội giở quà của Lăng Lệ mang về, đều là đặc sản miền Nam, món quà tặng cho Giản Minh rất đặc biệt, là một cây trâm được chạm trổ cực đẹp. Giản Minh vấn tóc lên thử chiếc trâm, vừa làm vừa truyền đạt lại nội dung của hai cuộc điện thoại lúc nãy. Điện thoại của Văn Quyên thì không có gì, nội dung điện thoại của Phương Nam, Lăng Lệ cũng có nghi hoặc như Giản Minh, "Rõ ràng biết anh sẽ không bao giờ bán, hỏi gì mà hỏi?".
Giản Minh đứng trước gương bới tóc, liếc mắt nhìn Lăng Lệ, "Gần đây hay nói điện thoại với chị ấy à?".
Lăng Lệ uống nước, trong lòng không giấu giếm điều gì, gió mát trăng thanh, "Tối hôm trước cô ấy có gọi điện thoại, đúng lúc đang dự tiệc, không có thời gian, hỏi cô ấy có việc gì không, cô ấy nói đợi anh rảnh rỗi rồi nói chuyện, anh cũng không biết cô ấy tìm anh vì việc này."
Giản Minh yên tâm, "Có khả năng là hỏi chuyện này thật, biết đâu có người muốn mua, chị ấy có được lợi lộc gì đó từ vụ này, không từ chối được." Trong gương, nhìn thấy Lăng Lệ cười với cô, kỳ lạ hỏi, "Cười cái gì?".
Lăng Lệ rất mờ ám, "Em đang ghen sao?".
Giản Minh đỏ mặt, đuổi anh ta đi, "Anh bớt chọc ghẹo em đi, được rồi, mau về đi, chị dâu đang chờ anh đó."
Lăng Lệ chọn đại một chiếc áo thun mặc ở nhà tròng vào người đi luôn, Giản Minh không nỡ rời xa, đưa người ta ra tận thang máy ngoài kia, hai người không ngừng bàn về buổi tiệc tối ngày mai, đang nói đến đoạn Trọng Hằng sẽ dẫn người yêu bí mật đến tham gia, hai vợ chồng ở bên cạnh nhà Lăng Lệ từ trong thang máy bước ra, nhìn thấy Lăng Lệ, kinh ngạc hỏi, "Muộn thế này rồi còn đi ra ngoài sao?".
Lăng Lệ chưa kịp trả lời, Giản Minh nhanh nhảu trả lời trước, "À, tại em thích ăn bánh kếp hành, anh ấy đi mua cho em."
Vợ chồng nhà hàng xóm không ngừng khen ngợi, "Lăng Lệ, anh thật chu đáo, biết cưng chiều người ta ghê." Giản Minh cười hì hì, thang máy dừng ở đó, ra hiệu cho Lăng Lệ có thể xuống dưới kia được rồi, nào ngờ nhị thiếu gia lần mò trong túi quần, "Chết rồi, anh quên mang theo ví tiền." Kéo Giản Minh quay về. Quên mang theo sao? Giản Minh rõ ràng nhìn thấy anh cho chìa khóa, ví tiền vào túi rồi mới đi mà.
Vào nhà, Lăng Lệ đóng cửa đứng đó, hỏi Giản Minh, "Em muốn cho hàng xóm biết anh không ở bên ngoài phải không?".
Giản Minh đứng dựa vào tường, chẳng biết làm thế nào, lại tủi thân, khẽ nói, "Nếu không thì sao? Để mọi người đều biết em thuê căn hộ rộng rãi này của anh, trả có chút tiền, xong rồi còn ép chủ nhà đi ở chỗ khác sao?".
"Không phải, anh không có ý đó." Lăng Lệ kéo Giản Minh vào lòng, "Ai thèm so đo với em cái đó? Ý anh muốn nói," Hơi thở ấm áp của Lăng Lệ phả bên tai Giản Minh, thăm dò, "Anh muốn nói, hay là đêm nay, anh không quay về nhà chị dâu thử đồ nữa?"
Giản Minh vẫn rất lý trí, "Không được, em đồng ý với chị dâu rồi."
"Thế thì anh về trễ một chút vậy." Lăng Lệ bắt đầu dùng đầu lưỡi đùa nghịch vành tai mẫn cảm của Giản Minh.
Cả cơ thể Giản Minh mềm nhũn, nhưng vẫn rất lý trí, né tránh anh, "Đừng đùa nữa, không thể để anh trai và chị dâu chờ được đâu, đã trễ lắm rồi, hơn nữa, anh không mệt sao?".
Lăng Lệ nói một lời cho hai việc, "Sao lại không mệt? Mệt chết đi được, anh chờ đợi vất vả lắm em biết không?"
Giản Minh xấu hổ lí nhí, "Em biết, có điều chỉ thêm một đêm chứ mấy, có nhiều nhặn gì đâu." Đẩy Lăng Lệ ra, cô nói năng dịu dàng để dỗ dành anh, "Được rồi, anh về đi đã."
Cô càng dịu dàng, nhị thiếu gia càng không nỡ để cô đi, vẫn tiếp tục dây dưa, "Hôn một cái sẽ đi ngay."
"Hôn rồi sợ anh càng không muốn đi."
Lăng Lệ nâng cằm cô lên, than thở, "Thật đúng là có kinh nghiệm nói chuyện quá mà." Nói xong, đôi môi ập lên môi cô, đúng thế, hôn rồi càng không muốn đi, nhưng một tuần không gặp, không hôn hít gì cứ thế bỏ đi, quả thật có chút tàn nhẫn. Đương nhiên, hôn xong vẫn phải đi thử quần áo, Giản Minh nói, đây là lần đầu tiên cô tham gia buổi tiệc quan trọng như thế này, không được làm hỏng buổi tiệc.
Ngày hôm sau là Trung thu, Thế Hoa đón Đông Đông đi từ sớm, nói trước rằng, buổi tối có thể Đông Đông và cô sẽ ngủ lại bên nhà của La Thế Triết, nếu như có thay đổi gì sẽ thông báo cho Giản Minh.
Vì bữa tiệc tối hôm nay, Giản Minh cùng chị dâu Văn Quyên đến tiệm làm tóc, đắp mặt nạ, làm tóc, trang điểm suốt cả buổi chiều, ra ngoài đã có sứ giả hộ hoa đứng bên ngoài phục vụ. Nhị thiếu gia đã thay một bộ âu phục màu đen, bên trong phối chiếc áo sơ mi màu trắng xếp ly nhỏ, bộ khuy măng sét đính đá, chiếc cà vạt đen mỏng, làm người anh trông có vẻ như càng cao lớn. Dưới mái tóc gọn gàng sạch sẽ, khuôn mặt anh góc cạnh như điêu khắc, khí chất nho nhã, thanh tú nhưng không mất đi nét cương nghị. Anh đã đợi một lúc rồi, ngồi ở đó, an nhiên trầm tĩnh tựa tranh thủ