Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bệnh Tình Yêu

Bệnh Tình Yêu

Tác giả: Phương Tranh

Ngày cập nhật: 03:17 22/12/2015

Lượt xem: 1342483

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2483 lượt.

òn." Giản Minh ngồi trong lều, rầu rĩ, "Bây giờ, nó đã bắt đầu suy nghĩ đến những vấn đề phức tạp rồi, không biết từ nay về sau, lớn lên nó sẽ lớn lên thành người như thế nào đây?".
Lăng Lệ ôm cô vào lòng, mỉm cười, "Trước đây, mẹ anh cũng thường nói về anh như vậy." Với giọng trầm thấp, Lăng Lệ nói cho Giản Minh yên lòng, "Em yên tâm, Đông Đông sẽ trở thành một cậu bé cởi mở, chính trực, tâm hồn lương thiện trong một cơ thể khỏe mạnh. Giống như anh". Lăng Lệ đưa ra ví dụ, "Mẹ anh lớn tuổi rồi mà còn mang thai anh, sức khỏe lại không tốt, bà ấy hoàn toàn có thể bỏ anh đi. Lại giống em, trẻ như thế, mà đã có Đông Đông, em chẳng tiếc gì cả, bỏ luôn việc học chứ không bỏ con đi,việc này sẽ là nguồn động lực cổ vũ cho nó trong cuộc sống từ nay về sau, làm cho nó phấn đấu không ngừng." Giọng nói của Lăng Lệ, ấm áp, nồng nàn, mạnh mẽ, "Mặc dù em và cha Đông Đông nửa đường đứt gánh, nhưng những mất mát đó, anh sẽ cố gắng bù đắp lại, sau khi Đông Đông lớn lên, nó sẽ hiểu được em, tin anh đi." Nói xong môi anh chạm vào trán cô, đang ôm người yêu trong lòng, ấm áp thơm tho, đang có ý định hôn hít một chút, cảm giác có gì đó không đúng lắm, áp mắt vào trán cô để thử nhiệt độ của Giản Minh, ngạc nhiên, "Giản Minh, hình như em đang sốt." Nâng cằm cô lên kiểm tra, "Nhìn kìa, mắt em trũng hết cả rồi kìa, em ngồi yên đấy, anh đi lấy nhiệt kế."
Đúng là hơi sốt thật, nhiệt độ lại không cao, cơ thể Giản Minh lại không có phản ứng gì đặc biệt lắm, chỉ có cảm thấy hơi mệt mỏi. Lăng Lệ chẩn đoán, có thể thời gian gần đây bận rộn quá, nên cơ thể mệt mỏi. Anh dìu cô về giường, lấy nước uống thuốc. Đông Đông thấy mẹ bệnh, ngay lập tức nhìn Lăng Lệ chằm chằm, "Chú ơi, tối nay chú ở lại với mẹ con cháu được không?".
Sao lại không được chứ? Chú cầu mong còn không được nữa là. Tắm xong cho cậu nhóc này, cho nó lên giường ngủ, rồi mới qua xem Giản Minh thế nào, Giản Minh vẫn chưa ngủ được, áp lực công việc quá lớn, tinh thần không ngừng cố gắng phấn đấu, không cảm nhận ra được cơ thể khó chịu vì cảm sốt, cũng không buồn ngủ.Cứ tưởng con trai đã ngủ, hai người khó khăn lắm mới có khoảng không gian riêng tư, nói lí nhí bằng giọng mũi, "Ôm một cái nào." Lăng Lệ đang định hành động thì Đông Đông lại bước vào phòng, "Mẹ, con cũng ngủ với mẹ được không?". Lăng Lệ và Giản Minh đành phải kiềm chế lại, "Được." Đông Đông leo lên giường, Lăng Lệ suy nghĩ, hay anh ra phòng khách, nào ngờ Đông Đông mời mọc, giống như có chút cầu xin, "Chú ơi, tối nay ba chúng ta ngủ đây đi, nếu như mẹ bệnh nặng hơn, chú có thể cứu mẹ luôn."
Ba người ngủ chung? Mặc dù không còn không gian riêng tư của hai người, nhưng mà có được sự ấm áp trong gia đình, Lăng Lệ đồng ý, "Được, chú đi tắm rửa, lát nữa vào." Hôn khuôn mặt ngọt ngào của Đông Đông, "Cục cưng, cháu ngủ trước đi." Ngang qua Giản Minh có chút ngập ngừng, trưng cầu ý kiến của Đông Đông, "Chú có thể cho mẹ cháu một goodnight kiss được không?" Đông Đông gật đầu, "Dạ được." Thế rồi, cuối cùng Lăng Lệ cũng đã có quyền, ngay trước mặt Đông Đông, hôn lên khuôn mặt của mẹ Đông Đông, "Em ngủ trước đi." Giản Minh mỉm cười, nhắm mắt lại, cô yêu hết những thứ này, cô sẽ cố gắng hết sức để giữ gìn những gì hiện nay mình đang có.

Đến lúc Giản Minh tỉnh dậy, phát hiện sau lưng cô là vòm ngực quen thuộc, bên tai, là hơi thở ấm áp, quen thuộc, mùi hương phảng phất bên mũi, là mùi vị làm người ta nghĩ đến sinh lão bệnh tử, mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt đó, chẳng nhẽ là anh Lệ sao?! Cô nằm gối đầu lên tay anh, lật người, mơ màng hỏi, "Đông Đông đâu rồi anh?". Cô nhớ trước khi ngủ, ba người nằm trên một chiếc giường.
Lăng Lệ nhắm mắt, vẫn còn ngái ngủ, trả lời, "Nửa đêm bò khỏi giường, về phòng mình ngủ rồi. Chê ở đây chật quá, chịu không nổi."
"Thằng nhóc xấu xa." Giọng Giản Minh uể oải, rúc đầu vào lòng Lăng Lệ, tìm một tư thế thoải mái để nằm, ánh nắng mặt trời chiếu vào xuyên qua khe hở của rèm cửa, lúc ẩn lúc hiện, cảnh vật trong phòng như đang chuyển động cùng ánh nắng sớm mai, đây là buổi sáng sớm đầu tiên thức dậy trong lòng Lăng Lệ, Giản Minh hạnh phúc đong đầy, buột miệng nói, "Anh Lệ, em yêu anh."
Lăng Lệ ừ bằng giọng mũi, rất tự nhiên, ôm Giản Minh chặt hơn, môi chạm nhẹ vào trán cô, "Hết sốt rồi, chắc không phải nói lảm nhảm khi lên cơn sốt."
Giản Minh bật cười thành tiếng, tay quàng qua gáy Lăng Lệ, hôn cằm anh, tìm kiếm môi anh, nhẹ nhàng hôn lên đó, lần này càng rõ ràng hơn, "Em yêu anh."
Trong cổ Lăng Lệ phát ra tiếng rên rỉ khe khẽ, lẩm bẩm, "Làm sao để chui ra khỏi chăn của em bây giờ? Buổi tối nhận được điện thoại, gia đình chị Đường có việc bận, hôm nay anh phải đi công tác thay cho chị ấy."
Đây là lần đầu tiên sau khi chuyển đến nhà Lăng Lệ, anh phải đi công tác, Giản Minh rất không đành lòng, "Đi bao lâu?".
"Khoảng một tuần."
"Lúc nào đi?".
Lòng bàn tay Lăng Lệ cực kỳ ấm áp, mềm mại, luồn vào áo ngủ của Giản Minh, vuốt ve tấm lưng nhẵn mịn và nuột nà của cô, "Chuyến bay cách ba tiếng đồng hồ nữa, sẽ có người đưa vé máy bay đến sân bay cho anh."
"Vậy bây giờ