Tác giả: Phương Tranh
Ngày cập nhật: 03:17 22/12/2015
Lượt xem: 1342267
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2267 lượt.
ọng con có thể hiểu và ủng hộ cho mẹ.” Cô hứa hẹn: “Chắc chắn mẹ sẽ cố gắng để không thua kém ai, kiếm tiền để mua nhiều quà cho Đông Đông, dẫn con đi Disney Land chơi nha.” Lời nói ngon ngọt thế mà vẫn không dỗ dành được con trai.
Chưa hết, La Thế Hoa lại còn làm cho mọi việc rắc rối thêm, “Anh, em vẫn luôn nghĩ rằng, anh và chị dâu sẽ giữ vững tình yêu, là tấm gương điển hình của các cặp vợ chồng, em luôn lấy anh chị làm tiêu chuẩn phấn đấu, nhưng mà đến cả anh chị còn như thế này, bảo em làm sao dám tin tưởng vào cái gì nữa?”.
La Thế Triết ứng phó lại: “Hay là em điều chỉnh tiêu chuẩn của em lại một chút đi?”.
Những lời nói của Thế Hoa làm Giản Minh không thể chịu nổi hơn được nữa, nhưng không muốn thất thố vào lúc này, cô đưa mắt với La Thế Triết, bảo anh chăm sóc con trai cho tốt rồi nhấc hành lý lên rồi đi. Sau lưng cô là tiếng khóc thảm thiết của La Thế Hoa và Đông Đông, La Thế Triết ôm Đông Đông vào lòng, im lặng chịu đựng. Tiễn Giản Minh đi lại là bà La, “Hay là để Thế Triết tiễn con đi.”
Nửa đêm, Giản Minh không tài nào chợp mắt được, loáng thoáng nghe thấy tiếng cha than ngắn thở dài với mẹ: “Nuôi con gà còn đẻ trứng cho mình, nuôi con chó còn biết giữ nhà cho mình, cô con gái này ấy à, thấy nó vô dụng quá…”
Giản Minh nhìn đăm đăm ngoài cửa sổ, tiết trời chớm xuân, ban đêm trời se lạnh, ánh trăng trong veo như nước, trong lòng Giản Minh cảm thấy não nề, não nề đến nỗi không suy nghĩ gì được, không biết làm thế nào…
Ở nhà mẹ hai ngày, Giản Minh phải đi rồi, cô đã tìm được việc, cho dù có vô dụng như thế nào đi chăng nữa thì vẫn phải tiếp tục sống chứ, phải không nào? Đối với công việc mà Giản Minh tìm được đó, cha mẹ Giản Minh khinh miệt ra mặt. Ông Giản yêu cầu: “Đừng quay về nữa, cái công việc đó có gì mà làm? Ở chỗ mình đây có một khách sạn đang cần tuyển người, mặc dù công việc này không được người ta coi trọng lắm, nhưng có cơ hội quen biết với nhiều nhân vật có vai vế. Làm khoảng hai năm, có kinh nghiệm, quen biết cũng rộng, cơ hội còn nhiều, còn có tiền đồ hơn làm việc ở cái tiệm bánh đó ấy chứ.” Ông Giản nói rất đỗi chân thành: “Minh Nhi à, con ở nhà đây, cha mẹ cũng tranh thủ dạy dỗ con luôn, còn có thể giúp đỡ con trong công việc.”
Giản Minh cảm thấy đề nghị của ông cụ nhà mình rất tốt, nhưng cô cũng có nỗi khổ riêng, “Cha, ở đây xa chỗ ở của Đông Đông quá, làm sao con có thể không quan tâm đến nó được?”
Ông Giản vỗ tay, “Con gái của cha ơi, con thông minh lên một chút thì sẽ chết hay sao? Đứa bé đó mang họ La, không mang họ Giản, cha nó có năng lực hơn con, cần con phải lo sao? Chúng ta đừng cố chấp, tỉnh táo một chút được không?”
Giản Minh định nói phải nhìn thấy Đông Đông sống tốt cô mới yên tâm được, nhưng đoán rằng lý do này sẽ càng làm cha mẹ tức giận thêm, cô nói kiểu khác, “Con ghi danh học một khóa kinh doanh, có cái bằng đó trong tay mới tìm được việc tốt hơn một chút. Ở nhà chúng ta đây đi học không tiện lắm.”
Lần này, cha mẹ Giản Minh không phản đối nữa. Giản Minh không để cho cha mẹ quá thất vọng, cho dù tám mươi vạn không đáng giá trong mắt cha mẹ, nhưng cô vẫn để tiền lại, “Cha mẹ cất giúp con đi, mặc dù không nhiều, nhưng nhỡ khi trong nhà có chuyện gì cần dùng gấp, có thể lấy đó ra đắp vào.”
Cha mẹ Giản Minh cầm lấy thẻ tiết kiệm, “Ừ, cha mẹ cất đây cho con. Nếu con cứ một thân một mình như thế mãi, cũng đành phải lấy số tiền này dưỡng lão rồi. Tiền đưa hết cho cha mẹ, con còn đủ tiền tiêu không?”
Trong tay của Giản Minh không có bao nhiêu tiền, nhưng không dám mở miệng nói với cha mẹ, cố làm ra vẻ tự tin, đáp: “Đủ ạ.”
Giản Minh nghĩ rằng, cho dù có thảm hại và tơi tả như thế nào đi chăng nữa, cô cũng đã làm bừa cho xong hết mọi chuyện, đã kết thúc rồi, chỉ cần cô cố gắng một chút, làm việc cho tốt, đợi cô tích lũy được một ít thì tất cả mọi thứ sẽ thay đổi. Nhưng cô đúng là quá ngây thơ, ly hôn chỉ là sự khởi đầu của muôn vàn khó khăn, trắc trở, bị bắt nạt, bị bỏ rơi, bị phản bội, những việc này rồi cũng sẽ qua. Điều mà không qua được, đó là đối mặt với vận mệnh, lưng càng cúi xuống càng thấp, ước mơ càng đi vào thực hiện càng thấy nó thu hẹp lại…
Tô Mạn và Đông Đông ở với nhau rất rắc rối, điều này làm Giản Minh không thể nào yên tâm được, lo lắng đủ điều cho con trai. Nói một cách thẳng thắn, không phải Tô Mạn ngược đãi con trai, chỉ có thể nói rằng, cô ấy không cách nào yêu thương Đông Đông bằng lòng bao dung vô bờ bến. Hơn nữa trẻ con vốn là những sinh vật vô cùng nhạy cảm, đơn thuần, hình như Đông Đông còn nhạy cảm hơn so với bạn bè đồng trang lưa, đối với những sự việc có mục đích quá rõ ràng, hình như sẽ tự nhiên nảy sinh ra việc bài xích.
Mỗi lần Tô Mạn đối xử tốt với Đông Đông vì một mục đích nào đó, cho dù là mua đồ chơi hay nấu món ăn ngon cho con trai, Đông Đông đều không nhận, đồng thời còn cố ý khiêu khích Tô Mạn, động một tí là “Mẹ cháu thế này mẹ cháu thế kia.” Trong mắt mỗi một đứa trẻ, cha mẹ luôn chiếm vị trí cao nhất, vấn đề ở chỗ, làm sao Tô Mạn có thể chịu đựng nổi việc Giản Minh lại có thể ở “vị tr