Tác giả: Phương Tranh
Ngày cập nhật: 03:17 22/12/2015
Lượt xem: 1342259
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2259 lượt.
con người anh. Cứ nhìn thấy ở đâu rồi về gán lên người em, anh đừng làm vậy nữa có được không hả? Anh phải hiểu rằng những việc này từ trước đến nay chưa từng xảy ra, anh tự tưởng tượng ra, rồi anh không chỉ bắt bản thân anh thừa nhận, còn bắt cả em thừa nhận nữa sao?”.
La Thế Triết bình tĩnh: “Đây không phải là tưởng tượng, mà là phán đoán, rất ít người đặt nghi vấn với khả năng phán đoán của tôi, cô hiểu điều đó mà.” Anh rời tầm mắt khỏi Giản Minh, lại nhìn lên trần nhà, lẩm bẩm một mình, kiểu lẩm bẩm chân thành phát ra từ đáy lòng: “Tôi ghét họ, rất ghét rất ghét họ, cho dù là mẹ tôi, hay là cha mẹ của cô.”
“Em và họ cũng ghét anh.” Giản Minh cũng trả lời rất chân thành: “Rất ghét rất ghét rất ghét anh.”
La Thế Triết cười ha hả, “Hai bên cùng ghét nhau, cho nên, phải ly hôn thôi, cô yên tâm, tôi sẽ không để bất kỳ người nào ức hiếp Đông Đông đâu.”
“Anh có bảo đảm được không?”.
“Tôi bảo đảm là được!”.
Không ai nói gì nữa, đến nước này rồi, Giản Minh nghĩ rằng không cần thiết phải nói gì nữa.
Yên lặng một lúc, La Thế Triết chỉnh lại tư thế ngồi cho đàng hoàng, hỏi Giản Minh: “Cô không tò mò việc của tôi và Tô Mạn sao? Bắt đầu từ khi nào, quá trình đó ra sao ư?”.
Giản Minh dứt khoát lắc đầu, “Không cần thiết, anh biết con người em không thích nhiều chuyện, chỉ cần biết kết quả là được rồi.” Cô thật sự chẳng lấy làm hứng thú, đối với một người đã không còn để ý đến mình, có cần thiết phải để ý đến anh ta không?”
La Thế Triết đứng dậy, không nhìn Giản Minh nữa, vứt lại câu nói: “Kết quả của cô, chẳng phải đang đợi Tô Mạn đến sao? Sắp tới đây Tô Mạn sẽ đến gặp cô đấy.”
“Được thôi.” Giản Minh trả lời, cắn sợi chỉ, cô nghĩ, từ khi La Thế Triết tiết lộ anh ngoại tình, đã hơn ba tháng trôi qua, những tháng ngày đau đớn như lột từng lớp da, cuối cùng cũng sắp kết thúc rồi. Mà cuộc nói chuyện giữa cô và La Thế Triết đêm nay, có lẽ cũng là lần nói chuyện thật lòng cuối cùng giữa vợ chồng với nhau, từ nay về sau anh ta sẽ như người qua đường mà thôi.
Những đêm dài mất ngủ, Giản Minh đã từng vô số lần tưởng tượng ra cảnh Tô Mạn tìm đến nhà, cô nghĩ rằng phải đánh cô ta, phải chửi cô ta, phải đấm cô ta, phải làm cho cô ta bị tổn thương, đủ kiểu hành hạ, đủ kiểu trút giận, nhưng giây phút đối mặt thật sự, lại nhẹ nhàng hơn trong tưởng tượng rất nhiều, rất nhiều.
Ngày Tô Mạn đến đây, ấn tượng đầu tiên của Giản Minh lại là, cô ấy thật sự rất đẹp, rất có khí chất. Tiếp theo đó cãi cọ nhau vài câu, Giản Minh đưa ra điều kiện, Tô Mạn ngồi xuống nền nhà trả tiền, chém giết nhau vài hiệp, sau đó ai nấy lui binh, Giản Minh tiếp tục việc nhà, Tô Mạn phẫn nộ cút ra khỏi cửa. Mọi việc xong xuôi, Giản Minh xuống bếp chuẩn bị nấu cơm, nhớ đến cái kiểu ví von về con thuyền rách và máy bay chiến đấu F20, chẳng hiểu thế nào, bỗng nhiên bật cười, cô cười đến đau cả bụng, cười cho đến khi bà La từ phòng khách chạy ra nhìn cô với một khuôn mặt kinh ngạc, Giản Minh mới dần dần ngưng cười, bình tĩnh trở lại, “Ồ, mẹ cứ kệ con, quả thực là không thể nào hiểu nổi. À, đúng rồi, buổi tối nay ăn đậu hũ sốt tôm, sườn chua ngọt, hai món rau xanh, mẹ thấy vậy được chưa ạ…?”. Sau trận cười như điên đó, Giản Minh mơ hồ nhớ lại lời nói của La Thế Triết, “Cô cũng sẽ thỏa hiệp với hiện thực…”.
Rất nhanh sau đó, đến luật sư ký vào giấy tờ ly hôn, số tiền tiết kiệm mà La Thế Triết gửi với danh nghĩa của mình và Giản Minh đều để lại cho Đông Đông, La Thế Triết không thể động vào số tiền đó được. Căn nhà sau khi đền bù cũng sẽ thuộc về Đông Đông, cho dù La Thế Triết hay là Tô Mạn cũng không có quyền bán. Còn một ít cổ phiếu La Thế Triết đầu tư tiền bạc nhàn rỗi vào đó, đều thuộc về La Thế Triết.
Giản Minh lấy tám mươi vạn từ phía Tô Mạn, La Thế Triết hỏi nhỏ một câu: “Không thấy ít sao?”.
Giản Minh trả lời: “Chẳng nhẽ anh đáng giá lắm ư?”
La Thế Triết rỗi hơi, “Việc ly hôn, không nói cho cha mẹ cô biết à? Cô quyết định một mình như vậy, e rằng sau này khó giải thích với hai cụ.”
Giản Minh cố chấp: “Anh lo cho cái thân anh đi.”
La Thế Triết gài chiếc bút máy Bentley bóng loáng, lạnh lẽo vào túi áo, nói câu tạm biệt trước khi đi: “Chúc cô may mắn.”
Giản Minh trả lời: “Anh cũng thế nhé!”.
Dám yêu dám chịu, đã ly hôn rồi đây, quá nhạt nhẽo, quá bình thường so với tưởng tượng của cô, có khó khăn gì lắm đâu.
Ngày rời khỏi nhà La Thế Triết, Giản Minh, La Thế Triết, La Thế Hoa, bà La đều ngồi ở phòng khách. Giản Minh nghĩ rằng việc này không thể giấu con trai, âm thầm ra đi là không được, nhưng mà, nói tạm biệt với Đông Đông rõ ràng là cũng không xong.
Đông Đông khóc suốt, La Thế Hoa bảo sẽ đến an ủi Đông Đông, ai ngờ còn khóc nhiều hơn cháu, sau đó bà La cũng khóc theo. Hai người giữ được vẻ bình tĩnh nhất lại chính là La Thế Triết và Giản Minh, vẫn liên tục khuyên nhủ Đông Đông, hứa hẹn rằng, mẹ của Đông Đông mỗi tuần sẽ đến thăm Đông Đông một lần. Giản Minh nói: “Bởi vì mẹ phải đi làm, cho nên không thể ở với Đông Đông được nữa, hy v