Tác giả: Phương Tranh
Ngày cập nhật: 03:17 22/12/2015
Lượt xem: 1342500
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2500 lượt.
sớm nay rồi. Cho nên, Giản Minh, Giản Minh, Giản Minh rốt cuộc là em bị làm sao vậy? Lăng Lệ suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra được.
Muộn quá rồi, Lăng lệ quay về trong xe, về nhà trước đã. Chiếc xe này là mượn của anh trai đấy chứ. Tối hôm qua, việc đầu tiên sau khi về nhà, Lăng Lệ chạy xuống dưới hầm tìm chiếc Đại Chúng của anh, đưa trẻ con ra ngoài chơi, có xe hơi sẽ tiện hơn chứ nhỉ? Nhưng mà chiếc xe này lâu rồi không lái, Lăng Lệ khởi động mãi mà vẫn không được, hơn nữa còn tìm được trong ngăn kéo chiếc bông tai của Phương Nam, còn có cả thuốc ngừa thai và bao cao su, trong lòng có chút…, không thể không nói, cách thức tự bảo vệ mình của vợ cũ thực hiện rất tốt, chuẩn bị rất đầy đủ.
Nửa đêm gọi điện thoại làm phiền Trọng Hằng, bảo cháu trai sáng mai lái xe đến cho anh lái tạm. Nói đúng ra, chỉ vì ngày hôm nay, Lăng Lệ đã thật sự bận rộn suốt cả đêm. Lên nhà mở phim ra coi, lật tủ lật bàn tìm kiếm mấy quyển sách hướng dẫn gấp giấy ngày xưa của mình mang đi tặng cho Đông Đông. Lên mạng tìm hiểu đưa trẻ con đi chơi những nơi nào thì thích hợp, tiệm ăn nào trẻ con hay thích ăn.
Giống như cảnh chiến tranh loạn lạc vậy. Sáng sớm ra, tên nhóc đáng ghét Trọng Hằng kia không chịu phối hợp, bảo nó bảy giờ xuất phát mà nó ngủ nướng đến tận bảy giờ bốn mươi lăm, cũng may lấy công chuộc tội, lái một chiếc xe trông rất oách qua đây, chắc chắn Đông Đông sẽ thích. Lăng Lệ hình như tham lam quá, muốn nhanh chóng sửa xong xe của mình, anh sợ là bởi vì chẳng phải Giản Minh không thích phô trương sao? Trong ga-ra xe của anh trai không có chiếc nào là không phô trương, anh cố sống cố chết đưa chiếc Đại Chúng đến nhà máy xe ô tô sửa chữa, bảo người ta đổi hết ghế ngồi trên xe luôn, sau đó mới bay đến bệnh viện. Trên đường, vừa khéo đi ngang qua một cửa hàng bán băng đĩa, Lăng Lệ nhào vào mua đĩa rồi lại lao ra đi tiếp…
Vì bận quá nên đến trễ, muốn nói trước với Giản Minh một tiếng, nhưng ai mà ngờ được số điện thoại của cô lại không có thực? Lăng Lệ hết hồn, quay về khoa Nội tiết tìm người, người ở trong văn phòng nói với anh, người ấy đã xuất viện từ tối hôm qua, nhưng mà sáng nay có dắt con đến đây, nhắn tin lại cho Phó Chủ nhiệm, nếu như không có ở khoa Nhi thì sẽ ở Nha Khoa. Lăng Lệ cảm động biết bao? Hào hứng chạy ra khỏi phòng khám, ở khoa Nhi và Nha Khoa chỉ thấy tên Đông Đông trong danh sách khám, chẳng thấy người đâu. Buổi trưa Lăng Lệ chẳng kịp ăn cơm, tìm khắp bệnh viện, nhưng không tìm ra Giản Minh và Đông Đông. Đến tiệm bánh ngọt, Giản Minh đã xin nghỉ việc, đến chỗ ở tìm cô, Giản Minh đã chuyển nhà. Mỗi lần đến một địa điểm nào đó, Lăng Lệ đều cảm thấy nặng nề, kinh sợ và thất vọng đến mức khó thể nào chịu đựng nổi, chắc không đến nỗi nào chứ nhỉ, chỉ vì anh đến trễ một chút, cô đã chơi trò mất tích sao? Điều càng làm cho Lăng Lệ day dứt hơn nữa, không biết có phải vì anh đến trễ, nên họ mới mất tích? Hay là vốn dĩ đã lên kế hoạch mất tích, không liên quan gì đến việc đến muộn của anh? Giản Minh, em đang lừa anh phải không?
Lăng Lệ có một dàn đồng nghiệp rất tốt bụng, khi anh lo lắng đến mức chẳng biết làm thế nào, định báo cảnh sát, Đường Nhã Nghiên khuyên anh trước hết đừng lo lắng, suy nghĩ kĩ lại xem vướng mắc ở chỗ nào. Mễ Lợi căn cứ vào thời gian đi nhận thuốc của Đông Đông lục lại băng video ghi hình, dự đoán thời gian họ rời khỏi bệnh viện. Hai ngày sau khi Giản Minh mất tích, mọi người tổng hợp manh mối, có băng video làm chứng, khoảng mười một giờ ngày đó, Giản Minh dắt Đông Đông đi ra khỏi cửa sau của phòng khám, như thế có thể đi về hướng của khu nội trú, có điều, chẳng bao lâu sau, hai mẹ con lại quay lại phòng khám, đi ra ngoài qua hành lang của phòng khám ưu tiên.
Đường Nhã Nghiên kết luận, “Không có ai hại họ cả, ông Lăng, ông mà báo cảnh sát, người ta cười cho đấy.”
Lăng Lệ cố chấp, “Tôi báo cảnh sát, thì biết ngay họ đang ở đâu.”
Mễ Lợi nói, “Nhưng nếu như Phó Chủ nhiệm báo cảnh sát, mọi người chẳng có việc gì cả, cảnh sát tìm đến tận cửa, bà con lối xóm mà biết được thì không hay lắm.”
Vượng Mẫn tiếp lời, “Theo em thấy thì có thể đang ở nhà chăm sóc con trai, Phó Chủ nhiệm tìm xem địa chỉ của con trai ở đâu, là có thể tìm ra cô ấy được rồi.”
Đúng rồi, tìm nơi ở của La Thế Triết chắc không khó lắm. Lăng Lệ mở danh bạ trong điện thoại ra, xem ai có thể giúp được anh.
Đường Nhã Nghiên lẩm bẩm, “Lạ quá, Giản Minh đáng lẽ sẽ gặp được ông chứ nhỉ, ngày hôm trước khi tôi dặn ông lại cạnh phòng khám, không phải khoảng mười một giờ sao? Lúc đó Phương Nam còn ở đó. Không phải ông còn nói Phương Nam đưa thiệp mời đám cưới đến đó sao?”
Một lời nói làm cho người ta thoát khỏi cơn mê, mọi người đều nói, “Trời ơi, đừng nói nhìn thấy Phương Nam nên nổi cơn tức giận rồi nha.”
Lăng Lệ sốt ruột, “Việc đó có gì đáng giận đâu cơ chứ? Giản Minh không phải loại người ích kỉ, nhỏ nhen, hơn nữa vốn dĩ không biết Phương Nam…” Nói một thôi một hồi, Lăng Lệ nhớ đến đầu đuôi câu chuyện hôm trước, không còn tự tin, có thể có hiểu lầm gì đó rồi chăng?
Ngày hôm trước, từ bãi đậu