XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Béo Mới Là Đẹp

Béo Mới Là Đẹp

Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương

Ngày cập nhật: 03:47 22/12/2015

Lượt xem: 1341276

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1276 lượt.

, vừa xấu hổ não nề, đoạn vội vội vàng vàng lên đài.
Lý Viện Viện đương nhiên hiểu, ánh mắt học viên trong trường đều rất đơn giản, liếc qua cũng biết bọn họ đang nghĩ gì, giống như Lâm Hiểu Mộng, Lưu Thư Dương, còn cả...
Lý Viện Viện đưa mắt nhìn, Tiểu Bàn đang bận bịu với công việc của tổ đạo cụ, cậu ta thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn về phía Lý Viện Viện ngồi cô đơn một góc, sau đó lại cuống lên quay đi.
Tiểu Bàn, là một chàng trai lòng dạ đơn thuần, thế nhưng, chắc bị mấy cậu bạn trêu chọc nên ngại, mấy hôm nay toàn tránh mặt nàng, không nói chuyện một câu.
Lý Viện Viện thở dài. Đột nhiên thấy một mình mình ngồi đây có vẻ cô độc. Nàng lại dõi mắt ra xa, không có Yến Tư Thành, bên ngoài phòng tập cũng không có, hôm nay là cuối tuần, y cũng phải tham gia hoạt động quan trọng của CLB, y cũng có việc riêng của mình.
Lý Viện Viện bất thần không cảm nhận thấy làn nước lạnh đang chảy xuống vai.
Thực ra, Yến Tư Thành không có mặt cũng tốt, nếu y mà thấy cảnh ban nãy, dù Lâm Hiểu Mộng vô tình, y cũng sẽ tức điên lên, vở kịch tối nay, Lý Viện Viện đừng hòng diễn nổi. Tuy Yến Tư Thành lúc nào cũng nghe theo nàng, nhưng hễ liên quan tới sức khoẻ, y sẽ không bao giờ thoả hiệp.
Nhưng mà...
Nếu Yến Tư Thành có ở đây, chắc chắn ban nãy nàng sẽ không bị thương.
Tư Thành... Y đang làm gì nhỉ?






Cực Đẹp Và Cực Xấu
Yến Tư Thành đánh người.
Đá mạnh một cú vào ngực đối phương, đối phương phải lùi lại hai bước, chân mềm nhũn, ngã thẳng xuống đất. Cậu ta xoa xoa ngực, tức giận tháo phắt mũ bảo hộ, ném sang bên cạnh, bực bội quát: "Yến Tư Thành! Đang tập cơ mà! Có cần tích cực thế không!"
"Xin lỗi, tôi đã cố nhẹ chân hết sức rồi."
"Cậu..." Người nọ tức giận đến nỗi lại đau cả ngực, huấn luyện viên đành giảng hoà: "Thôi được rồi, cậu bị trúng đòn ngã sấp xuống đã đủ mất mặt rồi, im miệng đi."
Yến Tư Thành gật đầu, trong lòng rất hiểu suy nghĩ của công chúa.
Lâm Hiểu Mộng thấy y cũng đồng tình thì hơi khó chịu, nhưng còn chưa nói gì thêm thì đã thấy Lý Viện Viện bước tới, Lâm Hiểu Mộng sửng sốt, quên cả chế giễu: "Ôi trời ơi, cô thấy thế này mới đẹp sao?"
Yến Tư Thành nhìn theo ánh mắt Lâm Hiểu Mộng, thấy Lý Viện Viện búi tóc gọn gàng, đầu đeo trâm cài Kim Bộ Diêu rủ ngọc giữa trán, cắm thêm chiếc trâm hình phượng lên búi tóc, bên mai điểm đóa mẫu đơn đỏ thắm, mắt Yến Tư Thành sáng lên, công chúa không hổ danh công chúa, đeo những thứ đồ tầm thường này trên đầu nhưng vẫn toát lên phong thái hoàng gia cao quý, ung dung tự tại. Nàng đánh má hồng lung linh, vẽ mi tròn, môi đỏ thắm, chẳng hiểu học được từ đâu, vẽ mắt vừa dài vừa đen, khiến đôi mắt càng long lanh có thần.
Yến Tư Thành nhìn đăm đắm.
Nhưng những người nhìn thấy Lý Viện Viện đều im phăng phắc.
Lý Viện Viện phớt lờ ánh mắt bọn họ, thoáng thấy Yến Tư Thành, nàng liền hứng khởi hẳn lên, bước nhanh tới chỗ y, Yến Tư Thành cũng tiến lên nghênh đón, nhưng còn cách khoảng ba bước chân, một bóng người bỗng dưng chen vào giữa.
Trương Nam nhìn mặt Lý Viện Viện, kinh hãi gào lên: "Sao lại hoá trang thế này hả! Cô sợ chưa đủ loạn à?"
Bạn học phụ trách hoá trang tủi thân nói: "Cô ấy không cho tôi đụng vào, tự mình tới WC làm đấy. Tôi đâu biết cô ta lại hoá trang..." bạn học nhìn Lý Viện Viện, như thể không dám nhìn thẳng mặt, đành né tránh nói: "...đặc biệt thế."
Lý Viện Viện cau mày: "Tôi thấy như vậy mới đẹp."
Thái độ nghiêm túc của nàng khiến mọi người xung quanh bất thần nghĩ, thẩm mỹ của họ hình như mới thật có vấn đề. Chỉ có mình Trương Nam cáu bẳn lên: "Đẹp? Má cô thế này là làm sao, bị ai đánh cho sưng lên à? Lông mi nữa? Sao lại dài như lông chó thế này? Còn môi cô chắc học đòi theo dân Nhật Bản hả..."
Còn chưa dứt lời, anh ta liền bị ai đó chen lên trước mặt, liếc nhìn lại, hoá ra là Yến Tư Thành đã tiến lên chắn trước mặt Lý Viện Viện.
Trương Nam bắt gặp ánh mắt của Yến Tư Thành, không hiểu sau sống lưng thoắt lạnh buốt, không khí như thể có...
Sát khí?
Trương Nam đã từng tham gia rất nhiều vở kịch, trình độ giỏi hơn hẳn những người trong nhóm, thường ngày cũng thường xuyên theo gót học hỏi các đoàn kịch tư nhân khác, y tự thấy bản thân gặp qua không ít người, nhưng chưa bao giờ thấy người nào có ánh mắt như Yến Tư Thành, tuy chỉ nhìn chằm chằm, nhưng vẫn khiến anh ta phát sợ, cứ như thể nếu bây giờ đưa cho Yến Tư Thành một con dao, cậu ta dám cắt đứt họng mình ngay lắm.
Trương Nam bất thần khổ sở, không phải chứ... Mới phàn nàn Lý Viện Viện có mấy câu thôi mà...
Yến Tư Thành không nói câu nào, khiến bầu không khí trở nên vô cùng ngột ngạt, mọi người nhìn nhau, không dám bước lên hoà giải, ngay cả Lâm Hiểu Mộng cũng giật mình, đúng lúc đó đằng sau Yến Tư Thành hé ra một cái đầu, vẻ mặt Lý Viện Viện không hề bị ảnh hưởng bởi Yến Tư Thành, nàng cất giọng hỏi: "Trang điểm thế này không phù hợp à?"
Bị Yến Tư Thành gườm gườm, Trương Nam ngứa ngáy như thể bị kim châm vào da vậy, nhưng vẫn cân nhắc tới vở kịch tối nay