Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Béo Mới Là Đẹp

Béo Mới Là Đẹp

Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương

Ngày cập nhật: 03:47 22/12/2015

Lượt xem: 1341284

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1284 lượt.

dở, phải sống cô độc suốt quãng đời còn lại!"
*tra: cặn bã
Lưu Thư Dương đang đứng trên đài cao như nàng cũng nghe thấy tiếng người nói phía dưới, thần sắc nhất thời biến ảo, nhưng cậu ta đứng nghiêng mặt, dung mạo bị ngọn đèn che lấp, nên khán giả không nhìn rõ biểu cảm, chỉ có mình Lý Viện Viện đứng gần là thấy rõ.
Lý Viện Viện bất chợt muốn không chuyên nghiệp mà cười phá lên, nhưng hiện giờ đang đối mặt với khán giả, lại là cảnh trọng tâm, bao ánh mắt đều đổ dồn vào người nàng, nàng không thể bật cười phá hỏng cả vở kịch được. Nàng vội vã quay người lại, tỏ vẻ đau khổ, yểu điệu ngã xuống tấm đệm phía dưới.
Nhưng vừa nhảy xuống nàng mới sực nhớ ra, ban nãy nàng bị chiếc đèn đập vào vai phải, bây giờ lại ngã xuống đúng tư thế đè vào bên phải, nàng đúng là...
Không chờ nàng nghĩ xong, chỗ xương bả vai đã liên tục truyền tới cảm giác đau buốt.
Lý Viện Viện thầm nhủ hỏng rồi, vì nàng nhảy xuống nên đèn đóm cũng tắt phụt theo, bây giờ đáng lẽ nàng lên cấp tốc đứng dậy rời khỏi sân khấu từ lối đi bên trái, thế nhưng bây giờ nàng chẳng nhìn thấy ngọn đèn nhỏ dẫn đường đâu cả, mà chỉ thấy được những vì sao bạc sáng trong như ngọc, rõ ràng không giống bầu trời đêm ở thế giới này, hình như là...
Đêm ở Đại Đường?
"Lý Viện Viện?" Có người sốt ruột gọi tên nàng, giọng tuy bé, nhưng lặp đi lặp lại.
Cảnh tượng trước mắt thoáng chốc biến mất, trong bóng tối lờ mờ, nàng thấy Lưu Thư Dương gấp đến độ toát mồ hôi đầy mặt. Cậu ta lôi nàng dậy, định khiêng nàng xuống sân khấu, nhưng mới tóm được nửa người đã khuỵu hẳn đầu gối xuống.
Lý Viện Viện cũng muốn đứng dậy, nhưng chẳng hiểu vì sao, rõ ràng nàng bị đau ở vai, nhưng hiện giờ cả người đều mềm oặt ra như mất hết sức lực.
Trương Nam và tổ đạo cụ thấy vậy gấp đến độ chẳng thiết gì nữa, vội vã xông lên. Tiểu Bàn khá to khoẻ, vội xốc Lý Viện Viện lên, Trương Nam và một cậu nam sinh nghiến răng nghiến lợi mới nửa lôi nửa kéo được Lý Viện Viện xuống sân khấu.
Cũng may lúc công chúa nhảy xuống, màn sân khấu được kéo vào, người dưới đài không thấy rõ tình trạng bên trên, chỉ nghe thấy toàn tiếng bước chân bình bịch, khán giả lại tưởng bọn họ đang thay đổi cảnh trí, ngoại trừ nghĩ thời gian chuyển cảnh hơi dài, cũng không để ý nhiều.
Chỉ có Yến Tư Thành ngồi ở hàng ghế đấu, tai nghe mấy cô gái líu ríu thảo luận nội dung vở kịch, lông mày thì cau chặt lại.






Tôn Quý Và Tầm Thường
Hạ màn, người ngoài không được vào hậu trường, Yến Tư Thành chờ đến tận lúc diễn viên lên chào cảm ơn khán giả, y nhìn lướt qua không thấy Lý Viện Viện, bèn càng đoan chắc Lý Viện Viện đã gặp chuyện.
Không đợi diễn viên xuống hết sân khấu, Yến Tư Thành không kìm nén nổi, xông thẳng vào hậu trường.
Kỳ thực già nửa người trong đoàn đều biết y, giờ cũng đã diễn xong, nên không ai ngăn cản y, còn có người chỉ đường cho: "Lý Viện Viện đang ngồi ở phòng nghỉ phía sau ấy."
Yến Tư Thành nhanh chân bước tới, dợm muốn đẩy cửa bước vào, chợt nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của Lý Viện Viện vọng ra: "Tiểu Bàn, cảm ơn cậu ban nãy trong lúc cấp bách đã tới cứu tôi."
"Tư Thành đúng là rất quan trọng với tôi, nhưng không phải như mọi người nghĩ đâu, tôi và anh ấy coi nhau như anh em trong nhà, không phải là tình cảm nam nữ."
Đúng vậy, không phải là tình yêu.
"Vở kịch đã diễn xong rồi, sau này không biết còn có thể gặp lại cậu ở đâu, nên tôi muốn thẳng thắn bộc lộ tình cảm của mình, Tiểu Bàn, cậu có đồng ý với tôi, từ nay về sau, sẽ nắm tay tôi, đi hết quãng đường còn lại không?"
"...Cái gì?"
"Nghĩa là, cậu có bằng lòng kết hôn với tôi không?"
"Kết... Kết hôn ư?"
Giang Đồng Bân lạc cả giọng: "Gì... Gì vậy... Không được, tuyệt đối không được!"
Giọng cậu ta quá to, ngữ khí quá quả quyết, khiến Yến Tư Thành đang cau có càng nhíu mày chặt hone, Lý Viện Viện vội vã giải thích: "Không, không phải kết hôn ngay, tôi biết chúng ta mới quen nhau, còn nhiều chuyện chưa rõ, chúng ta có thể tìm hiểu nhau trước mà..."
"Nhưng... Tôi không thích cậu."
Lý Viện Viện trầm ngâm nói: "Tôi rất quý cậu, lúc nghe tiếng đàn của cậu, lúc thấy cậu vỗ tay cổ vũ, tôi liền thấy thích cậu, tôi nghĩ... Chúng ta có thể ở bên nhau..."
"Ai muốn ở bên cậu chứ!" Tiểu Bàn khẳng định chắc nịch.
Lý Viện Viện im bặt.
"Tôi nói thật nhé, thật ra tôi thích con gái gầy cơ, thực sự tôi không hề thích cậu. Trước đây chúng ta cũng có thân thiết lắm đâu, tôi không biết tại sao đột nhiên cậu lại nghĩ thế, nhưng tôi... Tôi trò chuyện với cậu, cũng chỉ ở mức xã giao mà thôi, lần đó tôi vỗ tay cổ vũ, hôm nay lại khiêng cậu xuống dưới, đơn giản vì thấy chúng ta cùng chung một nhóm, tôi cũng không muốn thấy vở kịch thất bại, cậu không cần vì... những chuyện này mà thích tôi..."
Cậu ta vừa nói vừa bước tới cửa: "Cho nên, sau này cậu đừng nhắc lại chuyện này nữa... Đừng khiến mọi chuyện phức tạp lên..."
Cửa bị đá văng ra, Yến Tư Thành gườm gườm nhìn Giang Đồng Bân, rồi lướt sang Lý Viện Viện đang ngơ ngẩn cầm