pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Béo Mới Là Đẹp

Béo Mới Là Đẹp

Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương

Ngày cập nhật: 03:47 22/12/2015

Lượt xem: 1341304

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1304 lượt.


Yến Tư Thành rất không bằng lòng, vì việc thi đấu tuy đơn giản, nhưng mất thời gian đi lại, còn phải chuẩn bị, tập hợp, đủ loại chuyện tốn hết cả ngày.
Mai là Chủ Nhật, Lý Viện Viện sẽ không tập kịch lâu, đều ăn cơm trưa lẫn cơm tối ở nhà, anh không thể nấu cơm cho cô được, Yến Tư Thành tự thấy bản thân thật thất trách.
Có điều Lý Viện Viện lại khuyên anh nên tham gia, cô nói: "Em rủ đám Chu Tình đi ăn cùng cũng được, anh cứ chuyên tâm thi đấu đi." Cô nghĩ, ở nơi đây, cô có cuộc sống riêng của mình, thì Yến Tư Thành cũng nên như vậy.
Người lái xe là một phụ nữ tầm ba mươi tuổi, cô ta vô cùng sợ hãi, vội cởi mũ bảo hiểm ra, nhưng không xuống xe đỡ Lý Viện Viện dậy, chỉ gào lên: "Trời ơi! Sao cô lại đứng giữa đường thế này! Cô không sao chứ?"
Còn chưa kịp cảm thán lòng người nay không bằng xưa, Lý Viện Viện đã nhận thấy lỗ tai như thể bị thứ gì đó bịt chặt lại, âm thanh ồn ào xung quanh không hề vọng vào tai cô, Lý Viện Viện nheo mắt nhìn con đường bê tông phía trước, chợt một bầu trời trong xanh hiện ra, trời đất quay cuồng, quanh cô hình như có tiếng người Đại Đường đang nói chuyện. 
Có ai đó ngồi xổm gọi cô: "Lý Viện Viện? Lý Viện Viện?" Có vẻ như rất sốt ruột, Lý Viện Viện cố sức nhìn kỹ, quay đầu lại, thấy ngay gương mặt trước đây của Yến Tư Thành!
Là gương mặt của một Yến Tư Thành đã ở bên cô hơn mười năm!
Chân thực như vậy, rõ ràng như vậy... Khiến cô thấy sợ toát sống lưng.
Cô... Trở lại thời Đường rồi ư?
Suy nghĩ này thoáng vụt qua trước mắt, một giây sau Lý Viện Viện nghe rõ những âm thanh ồn ào nhốn nháo bên tai, nghe thấy tiếng mọi người xôn xao bàn tán, thấy người phụ nữ lo lắng gọi điện thoại.
Cô dần tỉnh táo lại, tay chân cũng có lực hơn, định đứng dậy nhưng không nổi, cô bất đắc dĩ ngước nhìn quanh, rất nhiều người vây quanh ngó nghiêng, nhưng không ai dám giơ tay đỡ cô lên.
Lý Viện Viện ngồi nghỉ một lát, sau đó tự mình đứng dậy. Ngoài phần da chỗ khuỷu tay do ma sát với đường nên bị xước xát, còn cô không bị thương ở đâu nữa. Cô phủi quần áo, đứng đối diện với người phụ nữ đang kinh ngạc, rồi cúi mình chào: "Xin lỗi vì đã gây phiền phức cho cô." Nói rồi khập khiễng bước tới vỉa hè bên kia đường.
Về đến nhà, Lý Viện Viện rửa sạch chỗ xước da, rồi ngồi ngẩn ra ở sô pha.
Cô nhớ tới việc lần trước bị chiếc đèn đập vào vai, cô cũng từng nhìn thấy bầu trời đêm ở Đại Đường, cứ ngỡ chỉ là ảo giác, vì hoài niệm quê hương nên mới sinh ra ảo tưởng, nhưng còn hôm nay... Cũng chỉ là ảo tưởng thôi ư?
Gương mặt và giọng nói của Yến Tư Thành rõ ràng như thế, cũng chỉ là ảo giác ư? Hay đó chính là sự thực, trong nháy mắt, cô đã trở về Đại Đường? Cô... có thể trở lại Đại Đường.
Suy nghĩ này vụt qua trong đầu Lý Viện Viện, cô chợt thấy cõi lòng phân vân, nếu quả thật có cách về lại Đại Đường, cô nên chọn con đường nào?
Lý Viện Viện lấy di động ra, lúc tập luyện phải để túi xách ở xa, phòng trường hợp người khác gọi tới cô lại không bắt máy được, nên cô đã đặt chế độ rung, đặt trong túi quần. Cũng may có thói quen này mà tay cô không bị làm sao.
Cô lấy điện thoại ra, do dự không biết có nên gọi cho Yến Tư Thành, kể với anh về phát hiện này không. Nhưng đây chỉ là suy đoán của riêng cô, chưa rõ đúng sai, nói ra sợ sẽ khiến Yến Tư Thành phải cất công lo lắng.
Suy đi tính lại, cuối cùng Lý Viện Viện ném di động sang một bên.
Cô ngẩn ngơ trải qua bữa tối, bỗng nhiên ngoài cửa sổ có ánh chớp loé lên, Lý Viện Viện ngạc nhiên, ngay sau đó vang tiếng sầm rền.
Sét... đánh.
Lý Viện Viện run rẩy người, cô sợ sét đánh từ bé. Từ đêm giông nghe báo tin mẫu phi bị ban tội chết, Lý Viện Viện càng vô cùng sợ hãi tiếng sấm sét.
Trong phòng tối om, Lý Viện Viện cũng không dám đứng dậy bật đèn, cô cầm điều khiển bật TV lên, để âm thanh và hình ảnh xua bớt nỗi sợ.
Cô vặn tiếng lên to nhất, tựa hồ làm vậy sẽ khiến nỗi sợ vơi tới mức thấp nhất. Cô rụt người vào trong sô pha, ôm lấy đầu gối. Bụng và ngực dính chặt vào bắp chân, chỉ có cuộn người như vậy cô mới thấy vững vàng hơn. Cô nghĩ mình bắt đầu không sợ sệt quá nhiều giống như trước kia rồi, cô nỗ lực hơn, ít ra thì...
Còn có thể đếm được có ba tiếng sấm!
Bên ngoài ầm ầm tiếng sấm sét vang trời, Lý Viện Viện run lẩy bẩy, kìm lòng không đặng thốt lời nỉ non: "Tư Thành..."
Mỗi lần có sét đánh, Yến Tư Thành đều ở bên cô.
Mỗi lần gặp nạn cũng đều có Yến Tư Thành ở cạnh cô.
Cô chợt nghĩ, nếu hôm nay Yến Tư Thành ở cạnh mình, thì tên trộm đó nhất định sẽ không cướp được túi xách, mặc dù cướp được thì cũng chạy không thoát. Trước đây Chu Tình đã từng nói với Lý Viện Viện, bên ngoài trường học có rất nhiều kẻ trộm, nhưng Lý Viện Viện không để ý lắm, vì lúc nào cô cũng ở cạnh Yến Tư Thành, trong tiềm thức cũng luôn nghĩ vậy.
Bởi vì trước đây, anh cơ hồ luôn như thế.
Mười năm đều sớm tối bên nhau.
Giờ Lý Viện Viện mới chợt nhận ra, trước đây Yến Tư Thành từng cứu cô khỏi nguy nan rất nhiều lần, khiến cô quen với việc Yến Tư Thành cứu cô là chuyện đương nhiên, thế nhưng giờ cô mới bừng tỉnh, đ