Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
Ngày cập nhật: 03:47 22/12/2015
Lượt xem: 1341306
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1306 lượt.
ó không phải là chuyện đương nhiên, mà đó là sự may mắn của cô.
Được Yến Tư Thành bảo vệ, là may mắn của cô.
Cửa bị đẩy mạnh ra.
Căn phòng sáng bừng lên, Yến Tư Thành đứng chỗ huyền quan, áo quần ướt nhẹp, tóc tai rỏ tong tỏng, rơi xuống như hạt châu.
Thấy Lý Viện Viện đang cuộn người ngẩn ngơ, Yến Tư Thành cởi giày, bước nhanh tới bên cô, quỳ một gối thốt: "Công chúa." Giọng nói của anh dịu dàng đến diệu kỳ.
Lý Viện Viện xúc động vô ngần: "Tư Thành..."
Cô vươn tay túm lấy tay ngón tay anh. Gắng sức tới nỗi các đốt ngón tay trắng bệch lại.
Về lý mà nói, dù cô có cố sức gấp đôi, Yến Tư Thành cũng không thấy đau, thế nhưng lạ kỳ thay, động tác của cô, giọng nói yếu ớt của cô khiến Yến Tư Thành xót xa cuộn trào, đau đớn khổ sở, khó mà chịu nổi.
"Công chúa, Tư Thành đây."
Lý Viện Viện gật đầu, cô biết anh ở đây, cô cảm nhận được độ ấm của anh.
TV rộn ràng quảng cáo, nhưng không khí trong phòng chừng như vô cùng tĩnh lặng, Lý Viện Viện chậm rãi định thần lại, cũng từ từ buông lỏng tay Yến Tư Thành ra.
Cô tự nhủ, hình như bản thân hơi thất thố...
Ánh chớp loé lên, ánh sáng trắng như rọi sáng toàn bộ căn phòng, sấm sét đùng đoàng trên đầu, khiến bọn họ ù cả tai, Lý Viện Viện mới thả lỏng tinh thần, giờ đột nhiên giật mình, nghiến chặt răng, sợ hãi kêu toáng lên, rồi túm chặt lấy tay Yến Tư Thành, nhào vào lòng anh.
Yến Tư Thành thấy công chúa bị kinh sợ, bèn dang đôi tay rắn rỏi ôm chặt lấy cô, che chở cho cô.
Tiếng sấm thoáng qua giây lát, hai người họ vẫn giữ tư thế bất động như cũ.
Lý Viện Viện đang có vẻ mặt gì, Yến Tư Thành không biết, anh chỉ cảm thấy:
Công chúa...
Thật mềm.
Không khí tĩnh mịch, Yến Tư Thành ôm lấy Lý Viện Viện, vầng trán vã mồ hôi lạnh.
Hình như anh... đang làm chuyện rất không ổn...
Xấu hổ chẳng được bao lâu, bên ngoài lại vang lên tiếng sầm, Lý Viện Viện giật nảy người, run lên, Yến Tư Thành lại vô thức vỗ nhẹ lưng cô, tựa hồ dỗ dành một đứa trẻ.
Tiếng sấm tiếp tục vang rền, Yến Tư Thành dần quen với việc vỗ lưng Lý Viện Viện. Lý Viện Viện cũng dần bình tĩnh lại, thôi không run rẩy nữa.
Mưa giông thoắt đến thoắt đi, nửa tiếng trôi qua, tiếng sấm dần nhỏ lại.
Yến Tư Thành vẫn luôn ngóng trông có thể về sớm, nhưng không ngờ, mọi người lại đòi đi liên hoan, uống rượu, anh sốt ruột mãi, chỉ chực chờ mọi người ăn uống no nê rồi theo xe trở về. Ở trên xe, Yến Tư Thành nhìn bầu trời âm u bên ngoài mà vô cùng lo lắng. Về trường rồi, bỗng nhiên nghe thấy tiếng sấm, anh bèn mặc kệ cây dù cậu bạn đưa cho, vội vàng đội mưa chạy về.
Giây phút nhìn thấy Lý Viện Viện thu lu một góc, anh chợt cảm thấy dù đã chạy nhanh nhất có thể, nhưng vẫn quá chậm.
Lúc Lý Viện Viện đột ngột lao vào lòng anh, Yến Tư Thành hoàn toàn ngỡ ngàng, anh vừa tắm vừa cố bình tâm lại, không muốn nghĩ tới cảm giác mềm mại ban nãy... Trước khi vào phòng tắm, thấy Lý Viện Viện vẫn tỏ ra bình thường, anh nghĩ chắc công chúa cũng không có ý gì khác. Là do anh suy nghĩ linh tinh, anh thật xấu xa.
Nhưng càng muốn kìm nén tâm tình lại, thì cơ thể càng hừng hực lên.
Yến Tư Thành tắt nước nóng, chuyển sang tắm nước lạnh.
Anh muốn dùng nước lạnh để làm nguội bớt tâm tư hiện giờ, nhưng nào ngờ, nước lạnh không thể ngăn lại ngổn ngang trong lòng, mà lại khiến anh... bị cảm.
Lần này là thật.
Sáng hôm sau.
Yến Tư Thành nằm trên giường, nhìn Lý Viện Viện cau mày lấy nhiệt kế ra đo: "38.5 độ".
Yến Tư Thành nghĩ bản thân luôn khoẻ mạnh cường tráng, ai dè mới tắm mưa, rồi tắm nước lạnh giữa thời tiết oi bức, lại dễ dàng bị cảm như thế, anh khàn giọng nói: "Viện Viện, hôm nay em phải đi học mà..." Anh giục cô đi, vì vừa sợ cô đến muộn, vừa cũng không muốn để cô thấy bộ dạng yếu đuối này...
"Anh uống thước đi đã." Trong phòng có thuốc dự trữ sẵn, Lý Viện Viện đọc hướng dẫn, thấy là thuốc dùng để hạ sốt thì lấy ra một viên cho Yến Tư Thành uống, Yến Tư Thành cầm lấy rồi nuốt thẳng vào họng.
Lần đầu tiên thấy Yến Tư Thành uống thuốc tây, Lý Viện Viện không biết có hiệu quả hay không, nhưng nghĩ nơi đây y học phát triển hơn ở Đại Đường, nên cũng thoáng an tâm, có điều mắc bệnh là chuyện trọng đại, Lý Viện Viện bèn nói: "Hôm nay em không đi học đâu, em sẽ bảo Chu Tình xin nghỉ giúp."
Yến Tư Thành giơ tay cản lại: "Không sao mà. Đừng vì anh mà làm lỡ việc học của công chúa."
Lại xưng hô như cũ. Nếu cô còn cương quyết thì chắc anh khó mà an lòng nổi. Lý Viện Viện đành thở dài nói: "Vậy anh nghỉ ngơi đi, trưa em về xem anh thế nào."
Yến Tư Thành đồng ý.
Vừa vào lớp, Lý Viện Viện liền thấp thỏm không yên, khiến Chu Tình ngồi cạnh cũng thấy kỳ lạ: "Sao lại không chép bài thế? Chẳng phải dạo này cậu rất thích học tiếng Anh sao?"
Lý Viện Viện bừng tỉnh đáp: "Tớ vẫn nghe mà."
"Cậu cãi nhau với Yến Tư Thành à?"
Lý Viện Viện cười khổ: "Hình như cậu mong chờ bọn tớ cãi nhau hả?"
"Đâu, tớ chỉ thấy kỳ lạ thôi, trước đây anh ta là người chả tốt đẹp mấy, chẳng hiểu sao lại đột n