Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
Ngày cập nhật: 03:47 22/12/2015
Lượt xem: 1341433
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1433 lượt.
rồi."
Chu Tình giật mình, làm rơi cả cái bánh xuống bàn: "Thế nào hả? Chạm trán nhau rồi à? Cô ta nói gì với cậu? Yến Tư Thành thì thế nào, có tỏ thái độ rõ ràng không?" Cậu ta gấp giọng hỏi han, khiến Trương Tĩnh Trữ cũng buông sách xuống, quay sang nhìn Lý Viện Viện.
Lý Viện Viện nghe nhắc tới Yến Tư Thành càng thêm hoảng hốt, cho đến khi Chu Tình kéo mạnh tay cô, cô mới hoàn hồn lại, nói: "A, ừ, ờ, gặp rồi. Cô ta khiêu khích tớ, còn cười nhạo tớ béo, Tư Thành..." Lý Viện Viện dừng một lát: "Thái độ của Tư Thành vẫn bình thường."
Chu Tình và Trương Tĩnh Trữ ngạc nhiên, Chu Tình bực bội nói: "Mẹ kiếp, còn dám khiêu khích cậu, thích làm tiểu tam thế cơ à! Oắt con!"
Nghĩ vậy, Lý Viện Viện lại thấy bực tức.
Lúc cô xoay hông, cô ta lại dám cười nhạo cô. Lý Viện Viện túm chặt lấy chăn, nhớ lại vóc người mảnh mai tựa hồ gió thổi phát là bay của cô ta, Lý Viện Viện càng vặn xoắn chăn lại.
Chẳng phải chỉ là gầy thôi ư.
Trước đây cô rất gầy, bây giờ nhất định cũng có thể gầy đi được.
Sáng hôm sau, Lý Viện Viện dậy sớm hơn thường nhật, tự đến nhà ăn mua đồ ăn sáng, lúc Yến Tư Thành tới, Lý Viện Viện đã ăn gần xong. Thấy Yến Tư Thành giật mình ngạc nhiên, Lý Viện Viện vẫn bình tĩnh gặm bánh bao. Yến Tư Thành hơi xấu hổ nói: "Anh tới muộn."
Không, là cô tới sớm.
Nhưng cô vẫn im lặng ăn, không nói không rằng.
Cho tới tận lúc đến bên hồ đọc sách, Lý Viện Viện vẫn không nói nhiều hơn được mấy câu với Yến Tư Thành. Lý Viện Viện tự nhủ, trong khoảng thời gian này, cô nên cách xa anh một chút, càng xa cách, thì cảm giác rung động này sẽ càng nhanh biến mất. Cô sẽ lại tự nhiên thoải mái ở bên Yến Tư Thành như trước.
Cùng với kế hoạch "Duy trì khoảng cách với Yến Tư Thành", cô còn đề ra kế hoạch "Giảm béo cấp tốc".
Từ khi Lý Viện Viện quyết tâm giảm béo, thể trọng của cô quả thực đã giảm xuống không ít, có điều, hình như càng ngày cô càng không thể giảm thêm cân nào nữa, cách "ăn ít vận động nhiều" cũng không hiệu quả như trước, hơn nữa theo tâm lý thường tình, chuyện Tiểu Bàn từ chối đã qua từ lâu, chuyện bố Yến Tư Thành hiểu lầm cũng thế, bởi vậy Lý Viện Viện cũng hơi xao lãng, đôi khi buổi tối cô còn ăn một ít đồ ăn vặt nữa.
Tuy thỉnh thoảng vẫn có người trêu ghẹo cô, nhưng Lý Viện Viện cũng chỉ mỉm cười đáp lại. Nhưng tiếng giễu cợt châm biếm của cô gái hôm qua khiến cô chợt bùng lên tức giận.
Cô tức không phải vì tiếng cười, mà tức vì người phát ra tiếng cười đó.
Cô ta không thích cô, cho nên mới xoay sang chế giễu thân thể cô.
Lý Viện Viện hí hoáy sửa chữa bản kế hoạch giảm béo, giảm một nửa lượng thức ăn, buổi tối vận động gấp đôi.
Xong xuôi, Lý Viện Viện bắt đầu nghiêm túc chấp hành.
Tối đầu tiên, Lý Viện Viện điên cuồng chạy, chạy hết số vòng như thường lệ, Yến Tư Thành ngừng lại, nhưng Lý Viện Viện không hề giảm tốc độ, vẫn chạy tiếp không ngừng.
Yến Tư Thành ngẩn ra, lại cất bước theo sát cô.
Tối nay chạy nhiều hơn nửa tiếng so với thường lệ.
Lý Viện Viện nghỉ xả hơi, liên tục thở phì phò. Yến Tư Thành chau mày: "Viện Viện, hôm nay em gắng sức quá."
Lý Viện Viện chống tay vào đầu gối, lắc đầu: "Không sao."
Vừa nói xong, di động của Yến Tư Thành chợt vang lên, anh nhìn màn hình, vô thức nhăn mặt, tắt máy, cất vào túi. Lý Viện Viện thấy vậy, bèn hổn hển hỏi anh: "Là cô gái... hôm qua... à?"
Yến Tư Thành gật đầu.
Lý Viện Viện cắn răng, không hiểu tại sao, bỗng dưng tiếp tục cất bước chạy.
Yến Tư Thành ngơ ngác, đuổi theo cô, tốc độ của Lý Viện Viện hiện giờ, anh sải vài bước là đuổi kịp: "Viện Viện, dừng lại đi, về nghỉ thôi."
"Thêm một vòng nữa."
Yến Tư Thành quen kiểu nghe theo lời cô, nên cũng chỉ trầm mặc, lo lắng dõi theo.
Tối nay Lý Viện Viện vô cùng kiệt sức, cho nên dọc đường về, không phải cô cố tình im lặng, mà là mệt đến thở không ra hơi được nữa, đột nhiên, sau lưng cô loé lên ánh sáng, hoá ra là một chiếc xe đạp điện phóng vọt qua sát rạt.
Yến Tư Thành vô thức xoay vai cô lại, ôm vào lòng, chỉ khoảng ba giây liền buông ra.
Người lái xe đi xa rồi nhưng vẫn còn nghe thấy tiếng chửi mắng, Yến Tư Thành cúi đầu nhìn Lý Viện Viện: "Em ổn chứ?"
Lý Viện Viện gật đầu, càng cúi đầu thấp xuống, phủi nhẹ quần áo, rầu rĩ thốt: "Không sao."
Cho tới tận lúc về ký túc xá, Lý Viện Viện vẫn không ngẩng lên nhìn Yến Tư Thành, càng miễn bàn tới chuyện vui vẻ chúc anh ngủ ngon như thường lệ. Anh không tránh khỏi mở lời trước: "Viện Viện."
Lý Viện Viện tựa hồ tỉnh táo lại, rốt cuộc cũng nhìn thẳng vào mắt anh.
Ngoại trừ thần thái hơi hoang mang, thì đại khái không có gì khác biệt, chắc tối nay cô mệt quá? Yến Tư Thành thoáng yên tâm: "Ngủ ngon nhé."
"Ngủ... ngủ ngon."
Trông Lý Viện Viện vội vã như thể chạy trối chết, Yến Tư Thành lại một lần nữa cảm thấy lo lắng...
Quả nhiên là có chuyện kỳ lạ.
Yến Tư Thành càng lúc càng u sầu.
Lý Viện Viện càng ngày càng cố chấp, mỗi tối thời gian tập luyện của cô càng lúc càng dài, lượng vận động càng lúc càng lớn, có lần thấy cô kiệt sức tới nỗi mặt cắt không còn giọt