Có Một Thứ Cảm Xúc Không Lý Giải Được
Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
Ngày cập nhật: 03:47 22/12/2015
Lượt xem: 1341253
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1253 lượt.
c, đến cuối kỳ, đảm bảo sẽ qua được."
Lý Viện Viện thấy phải, bèn gật đầu tán thành với anh.
Mỗi ngày đều phải bơi, việc đầu tiên là: mua đồ bơi.
Yến Tư Thành vô cùng căng thẳng, sao công chúa lại thản nhiên thoả hiệp thế chứ!
Đến lúc không thấy bên trong nói gì nữa, Yến Tư Thành liền bất thần đưa mắt nhìn về phía tấm màn phòng thử, giây lát sau, mành bị giật ra, bà chủ quán đi ra trước: "Nào nào, mau ngắm thử xem, bộ áo tắm màu hồng phấn này tôn da lắm, con bé trắng thật đấy."
Lý Viện Viện hơi ngại ngùng bước ra, váy ngắn đến giữa đùi, hai tay để lộ hoàn toàn, cổ áo hình chữ V trễ sâu, áo tắm dính chặt vào người cô. Bụng cô hơi lộ thịt, nhưng không ảnh hưởng tới tổng thể, hơn nữa Yến Tư Thành liếc một cái liền thuận theo bản năng, dán thẳng mắt vào bộ ngực cô.
Rồi liền cảm thấy khoang mũi chợt khô rát.
Bà chủ quán hét lên: "Ối trời, chảy máu kìa, để cô lấy giấy cho!"
Yến Tư Thành sờ mũi, dòng máu ấm nóng đã chảy tới môi anh. Anh dợm đưa tay quẹt đi, nhưng Lý Viện Viện tức thì tới bên, cầm tờ giấy ăn lau sạch.
"Tư Thành..." Lý Viện Viện ngồi xổm xuống, dở khóc dở cười nhìn anh: "Anh đúng là chẳng được tích sự gì."
Bà chủ cũng cười trêu: "Chàng trai này ngây thơ quá."
Lý Viện Viện càng cười toét miệng. Cô vứt tờ giấy bẩn vào thùng rác, rồi lại nhét thêm giấy mới vào mũi anh, Yến Tư Thành cứng đờ người, không dám cử động chút nào.
Bởi vì Lý Viện Viện đang ngồi xổm trước mặt anh, chỉ cần hơi cử động sẽ đụng vào nhau, ngay cả ánh mắt anh cũng không dám liếc, vì chỉ cần hơi liếc mắt là sẽ nhìn thấy ngay thứ như ẩn như hiện của Lý Viện Viện...
"Phụt." Máu mũi anh vốn dĩ đã dần ngừng, nay lại phụt ra thêm, khiến anh bỗng chốc sặc sụa.
Lý Viện Viện vừa lau tiếp cho anh vừa cười khanh khách: "Tư Thành, nếu sau này anh mà chọc giận em, em sẽ mặc áo tắm lượn lờ trước mặt anh, đây gọi là không cần dùng dao mà vẫn có thể lấy mạng người, đúng chứ?"
Yến Tư Thành liếc nhìn gương mặt tươi cười của cô, nghiêm túc trả lời: "Anh sẽ không bao giờ làm thế."
Lý Viện Viện ngỡ ngàng, lồng ngực tựa hồ được ánh dương mùa xuân soi sáng, nở bừng từng đoá hoa. Cô xoa nhẹ vết máu trên môi anh: "Nhưng mà, dù anh không chọc tức em, em vẫn sẽ mặc áo tắm. Em hứa với anh, nếu như anh lại chảy máu mũi, em sẽ lau giùm anh." Cô ôn tồn nói: "Nếu anh lại chảy máu cam, em sẽ cầm máu giúp anh, nếu như anh bị thương, em sẽ chữa trị cho anh, mỗi khi anh đau, em nhất định sẽ thổi giúp anh."
Cô cất lời như thể đang dỗ dành trẻ con, song lại khiến Yến Tư Thành mỉm cười rạng rỡ. Anh gật đầu đáp: "Ừ."
Cuối cùng bọn họ vẫn chọn mua bộ áo tắm màu hồng phấn này.
Từ đầu tới giờ, đối với khoá học bơi bắt đầu từ cuối tuần này, Yến Tư Thành luôn giữ thái độ thù ghét.
Anh mua cho cô một chiếc khăn tắm to tướng, dặn cô phải choàng lên người, mang tiếng để dùng sau khi lên bờ, nhưng thực tế thì anh lại dặn dò: "Viện Viện, trước khi xuống nước, em tốt nhất đừng cởi ra."
Lý Viện Viện tất nhiên vui vẻ chấp thuận.
Cho nên dù Yến Tư Thành cực kỳ không thích thú, nhưng khoá học bơi vẫn cứ tới, nhìn khắp nơi đều là bắp đùi bóng loáng, Yến Tư Thành và Lý Viện Viện vẫn đang căng thẳng bỗng chợt bình tĩnh lại.
Lý Viện Viện cười bảo anh: "Chúng ta đúng thật là ếch ngồi đáy giếng."
Yến Tư Thành đồng ý: "Nếu ai cũng như nhau, vậy còn ngại chi." Anh xoay sang phía khác, cố tình không nhìn vào cô: "Nhưng Viện Viện à, em vẫn không nên... cởi khăn tắm ra."
Lý Viện Viện cười trộm: "Biết rồi, đi học thôi nào."
Lý Viện Viện và Yến Tư Thành không học cùng một khu, giáo viên cũng khác nhau, nhưng thời gian lại giống nhau, chẳng qua là một người ở hồ bơi phía đông, một người ở hồ bơi phía tây, giáo viên chỉ rõ từng khu, rồi để sinh viên tập hợp về đúng khu.
Hôm đầu tiên, nửa đầu thời gian học các động tác, nửa sau mới xuống nước, nhưng hầu như mọi người đều bám vào thành bể, tập nổi.
Xuống nước rồi, Lý Viện Viện thoạt đầu hơi căng thẳng, nhưng dần dần cô liền thả lỏng toàn thân, vô tình phát hiện ra, cô có thể nổi rất tốt, không cần dùng nhiều sức cũng dễ dàng thực hiện được.
Hoá ra Lý Viện Viện bẩm sinh có năng khiếu bơi lội, cùng một khoảng thời gian, cô khác hẳn mọi người vẫn đang học nổi, tất cả là nhờ có Chu Tình tận tâm chỉ bảo.
Chu Tình tự xưng đã biết bơi 19 năm, vừa sinh ra đã bơi giỏi như mỹ nhân ngư.
Tiếng chuông báo hiệu giờ học vang lên, mọi người đều lên bờ, giáo viên dặn dò một lát rồi cho mọi người giải tán, Lý Viện Viện vội vã đi tìm Yến Tư Thành, rảo bước rõ nhanh trên nền gạch men ẩm ướt, Chu Tình thấy vậy bèn nhắc nhở: "Trơn lắm đấy, đi chậm thôi."
Cô sốt ruột nên không để ý, chạy nhanh tới khu hồ anh học, đúng lúc nhìn thấy Yến Tư Thành leo lên bờ, cơ thể anh lấp lánh ánh nước, vô cùng quyến rũ mê hoặc. Mái tóc ngắn nhỏ nước, nhưng không rối loạn, trái lại toát vẻ vô cùng hấp dẫn, gợi cảm.
Lý Viện Viện liếc nhìn xung quanh, bấy giờ mới chợt hiểu ra tại sao Yến Tư Thành luôn muốn phủ thêm khăn tắm lên người cô.
Cô tiến lên trước, tung khăn choàng lên người anh.
Yến