Tác giả: Triệu Cách Vũ
Ngày cập nhật: 03:43 22/12/2015
Lượt xem: 1341394
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1394 lượt.
ông giống nhau ở kết quả, nó thể hiện sự cảm nhận của riêng mỗi người, chúng ta gọi cảm nhận đó là tình yêu. Tình yêu gánh vác sứ mệnh lịch sử rất đáng quý, nhưng không nhất định phải đeo đuổi bằng được, lúc không có tình yêu vẫn có thể tận hưởng được niềm vui giới tính. Vì vậy cần gì phải yêu đến mức độ thái quá như vậy?” Anh chàng lại tiếp tục nói, xem ra đã uống vào bụng cả một chai rượu mạnh, men say có vẻ bắt đầu có tác dụng.
“Tôi nghe nói, những người không tin vào tình yêu, thông thường đều là những người đã từng phải chịu rất nhiều đau khổ vì tình yêu.” Hiểu Khê nhấp một ngụm rượu rồi nói. Nói thực lòng, đến lúc này, cô nhận thấy mình cũng bắt đầu nghi ngờ tình yêu, bởi vì lần này cô thực sự chịu đã quá nhiều đau khổ.
“Trên thế giới này thứ không đáng tin cậy nhất, mẹ kiếp, chính là tình cảm, dù có hi sinh bao nhiêu thì cũng chỉ như muối bỏ bể, vật chất vẫn nên được xếp lên hàng đầu. Có một vĩ nhân đã từng dạy: Chỉ có tiểu nhân và đàn bà là khó nuôi. Sự thực chính là như vậy, việc dành tình cảm cho phụ nữ đúng là ngốc nghếch, tình dục mới là phương thức tốt nhất để đối đãi với họ. Đôi bên đều có nhu cầu thì hà cớ gì mà không làm chứ?”
“Vậy anh đã từng thật lòng yêu một ai đó chưa?” Hiểu Khê ngẩng đầu lên, đèn trong vũ trường nhập nhòe, tiếng nhạc thì quá ầm ĩ, nhưng Hiểu Khê vẫn hi vọng có được một đáp án mà mình mong muốn.
“Đã từng yêu, nhưng đó đã là chuyện từ rất lâu rồi. Tình yêu anh dành cho người bạn gái thời đại học hoàn toàn vô tư, trong sáng, tình cảm của bọn anh sâu đậm tới mức có thể ví như hai con người chung một cơ thể, một linh hồn. Không có bất cứ người đàn ông hay phụ nữ nào có thể làm được điều đó. Cô ấy có thể vì anh mà chết, anh cũng vậy, anh cũng có thể vì cô ấy mà hi sinh mọi thứ, cô ấy là tri âm của anh và anh cũng là tri âm của cô ấy. Tình cảm của hai người bọn anh chỉ đứng sau tình cảm dành cho bố mẹ mà thôi, em hiểu không?” Anh ta có vẻ bắt đầu bị kích động, nói ra những lời tình cảm chất chứa tận sâu thẳm đáy lòng.
“Nếu hai người đã yêu nhau sâu đậm đến vậy thì tại sao sau cùng lại chia tay?” Khi nói ra câu này, trong lòng Hiểu Khê chợt dâng lên nỗi cảm thương, xót xa. Những người yêu nhau sâu đậm cuối cùng lại chẳng thể đến được với nhau. Đây có lẽ chính là việc đáng tiếc nhất trên thế gian này!
Nghe thấy câu hỏi này, anh chàng không nói thêm gì nữa, chỉ uống rượu, giây lát, bắt đầu sụt sùi và cố gắng hết sức để che giấu tiếng sụt sùi đó. Hiểu Khê cũng không dám tiếp tục nói chuyện với anh nữa, uống hết chai rượu trên tay, cảm thấy sức nóng lan tỏa toàn thân, cô loạng choạng chen vào giữa đám người đang nhảy nhót giữa vũ trường.
Tối nay, hãy để âm nhạc và các điệu nhảy giải phóng hết năng lượng! Hiểu Khê sau đó còn uống hết một chai Corano rồi tiếp tục nhập vào đám người đang uốn lượn theo điệu nhạc.
Sáng hôm sau, Hiểu Khê thức dậy rất muộn, vừa hay lúc đó có một nhân viên chuyển phát nhanh đưa tới một bưu kiện lớn: “Gần đây tôi có mua sắm gì trên mạng đâu?” Hiểu Khê vừa mới bật dậy khỏi giường, đầu tóc vẫn còn rôi bù, mơ mơ màng màng hỏi.
“Thưa cô, đây là chiếc túi một người muốn gửi tặng cô, mời cô kí đã nhận!”
Hiểu Khê kí tên mình rồi nhanh chóng mở vỏ bọc bên ngoài ra xem, logo hãng Gucci nhanh chóng lộ ra, tiếp tục mở, trời ơi là chiếc Indy Bag! Hơn nữa còn là da cá sấu màu trắng mà cô thích nhất nữa!
“Em đã nhận được quà của anh rồi chứ?” Phó Vân gọi điện hỏi.
“Anh đoán như thần vậy, làm sao mà anh lại biết được?”
“Ha ha, thật không uổng công anh lăn lộn giang hồ bao năm nay.”
Hiểu Khê thầm nghĩ, phải chăng phụ nữ thường không thể từ chối được người đàn ông như thế này. Một người đàn ông vì mình mà dám bỏ ra một khoản tiền lớn, đã phải tốn bao công sức nghĩ cách để lấy lòng. Người đàn ông như vậy, có ai là không thích? Hiểu Khê cũng là người trần mắt thịt, cô không phải là thiên sứ không biết gì về nhân gian, cô yêu tất cả những thứ tốt đẹp trên thế giới, bao gồm cả chiếc túi cao cấp và tình yêu. Nếu như có thể cùng lúc có được cả hai thứ thì tuyệt biết bao!
Ngọt Ngào
“Nếu như bạn phải lòng một đóa hoa sống ở một ngôi sao, vậy mỗi khi đêm đến, chỉ cần bạn nhìn lên bầu trời cũng sẽ cảm thấy vô cùng ngọt ngào, vui vẻ và hạnh phúc. Lúc ấy trong mắt bạn, tất cả các ngôi sao dường như đều đang nở hoa rạng rỡ.”
“Tất nhiên rồi...”
“Cái này cũng giống như là nước, bởi do trục quay và dây thừng mà mới kéo lên được. Ngước giếng mà bạn cho tôi uống cũng giống như âm nhạc vậy... Bạn có còn nhớ không? Thứ nước này uống ngon miệng vô cùng...”
“Đương nhiên...”
Là anh ấy, Nguyên Kiệt!
Trước đây, cô mong ngóng nhận được điện thoại của anh biết bao nhiêu. Đó là người mà chỉ cần nhắc đến cái tên cũng khiến trái tim cô loạn nhịp, căng thẳng. Đó đã từng là người đàn ông khiến cô khó lòng mà tròn giấc mỗi đêm.
“Em đang ở đâu?” ở đầu dây bên kia là giọng nói của Nguyên Kiệt, vô cùng gấp gáp, căng thẳng.
“Em đang ở Bắc Kinh.”
“Em không sao chứ? N