Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bị Độc Thân

Bị Độc Thân

Tác giả: Triệu Cách Vũ

Ngày cập nhật: 03:43 22/12/2015

Lượt xem: 1341389

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1389 lượt.






Canh Mạnh Bà, nước Vong Tình, lại thấy bầu trời sáng chói
“Tình yêu chính là sô cô la chứa đầy tình cảm! Có biết tại sao sô cô la lại tan chảy ra không? Đó là nhờ có nhiệt độ của tình yêu.
Trên thế gian này, có lẽ thực sự có canh Mạnh Bà và nước Vong Tình, nhưng thứ nước hay canh này, bạn phải uống thì mới có tác dụng.”
Những người sống ở các đô thị lớn chẳng khác nào đàn kiến luôn bận rộn, ai cũng không dám dừng lại, ăn cơm cũng vội vội vàng vàng, đi đường cũng nhanh nhanh chóng chóng, yêu đương hẹn hò cũng gấp gấp gáp gáp. Ngày nào, Phó Vân cũng vô cùng bận rộn. Ngoài việc có một nhà hàng món ăn Pháp sang trọng ra, anh còn có một công ty nằm ở CBD [Central Business District'>. Ban ngày, anh thường xử lí công việc ở công ty, buổi tối lại đến nhà hàng, thỉnh thoảng còn có những chuyến công tác xa nhà đột xuất.
Hiểu Khê biết rằng anh rất bận rộn, ban ngày, cô gọi điện cho anh, nếu không phải là không có người nghe máy thì là đang họp. Vốn dĩ cô đã dự định sẵn những lời nói ngọt ngào, tình cảm để nói cho anh nghe, nhưng trong hoàn cảnh đó, cô không thể mở miệng được. “Vậy anh tiếp tục làm việc đi!” Hiểu Khê khẽ nói rồi ngậm ngùi tắt máy. Từ đó, Hiểu Khê rút ra một điều rằng không nên gọi điện cho anh vào ban ngày. Cô phải học cách trở thành một người phụ nữ biết thông cảm và thấu hiểu. Mình cứ gọi điện mãi như thế có khiến người ta thấy bản thân mình quá phiền phức, nhõng nhẽo không? Nhiều lúc cô tự hoài nghi chính mình như vậy.
“Anh có bản lĩnh của một siêu nhân.” Phó Vân mỉm cười thần bí, chớp chớp mắt.
“Được lắm, anh lừa em nhé!” Cuối cùng Hiểu Khê cũng định thần lại được.
“Em thật quá dễ bị lừa.” Phó Vân tiếp tục cười đắc ý.
“Người ta đang lo lắng như thế, vậy mà anh còn cười được hả?”
“Được rồi, được rồi, là anh không đúng, em hãy trừng phạt anh đi!” Phó Vân bước lại gần, đưa hai tay ra ôm chặt cô vào lòng. Lúc này Hiểu Khê mới nguôi giận phần nào, cô đưa mắt nhìn sang xung quanh. Phòng lớn tầng hai rộng khoảng hai trăm mét vuông, chỉ có đúng một chiếc bàn dài, hơn nữa cũng chỉ có mỗi mình cô và Phó Vân.
“Tại sao lại chỉ có hai người? Những người khác đâu anh?” Hiểu Khê vừa hỏi vừa ngồi xuống.
“Tối nay, em là nhân vật chính. Anh muốn chuộc lỗi vì lần trước đã thất hẹn với công chúa Hiểu Khê của anh.” Phó Vân cúi người, nhéo nhéo vào bên má của Hiểu Khê, nhẹ nhàng thì thầm bên tai cô. Đột nhiên, trên má cô như phủ một lớp phấn hồng, giống hệt một cô bé đang ngượng ngùng, e thẹn, vẫn may là đèn điện trong nhà hàng Pháp dịu nhẹ, mờ ảo, chắc là Phó Vân không nhận ra khuôn mặt Hiểu Khê đang ửng hồng.
Cô bỗng nghe thấy tiếng Phó Vân khẽ vỗ tay, giống y như tình tiết trong những bộ phim điện ảnh. “Em hãy nhắm mắt lại đi!” Phó Vân ngồi ở phía đầu kia của chiếc bàn dịu dàng nói với Hiểu Khê. Giọng nói của anh giống như đang thôi miên, có ma lực và sức hút đặc biệt. Câu nói này của anh mang lại sự tưởng tượng vô tận cho Hiểu Khê. Cô ngoan ngoãn nhắm mắt lại, tưởng tượng xem sẽ có điều bất ngờ gì sắp xảy ra. Người đàn ông đối diện không biết sẽ có chiêu thức gì đây?
Một phút, hai phút, ba phút, đối với Hiểu Khê mà nói khoảng thời gian đó dài vô cùng cô chỉ muốn mở mắt ra nhìn ngay lập tức.
“Được rồi, mau mở mắt ra đi!” Cuối cùng cũng nghe thấy giọng nói của anh. Hiểu Khê ngay lập tức mở hai mắt. Trước mặt cô xuất hiện một bát canh, nói chính xác thì đó là một bát súp Borscht [Là món súp củ cải đỏ truyền thống của Nga'>. Bắp cải, củ cải đỏ, cà rốt, khoai tây và thịt bò, màu sắc vô cùng phong phú. Món ăn nhìn trông rất ngon lành, nhưng Hiểu Khê không khỏi có chút thất vọng trong lòng. Bát súp này thì có gì đặc biệt chứ?
“Nào, tranh thủ ăn luôn lúc còn nóng đi em!” Phó Vân cầm lấy chiếc thìa vừa múc súp lên vừa nói với Hiểu Khê, hình như anh đã nhìn ra được tâm tư của cô.
“Món súp này có tên là canh Mạnh Bà, ăn xong bát canh này, em sẽ quên đi tất cả những việc không vui trước đây và cả những người khiến cho em đau khổ.” Thì ra là như vậy! Canh Mạnh Bà, bỗng nhiên, Hiểu Khê hoàn toàn hiểu được tâm ý chân thành của anh. Bởi vì có chuyện không vui, vì có người gây đau khổ nên cô mới quay sang cầu cứu anh. Cô ngoan ngoãn húp hết bát “canh Mạnh Bà” này. Uống xong, tâm trạng vô cùng mãn nguyện, cô nhã nhặn lấy khăn giấy lau miệng.
“Có ngon không?” Phó Vân quay sang nhìn cô gái trẻ rất biết nghe lời trước mặt mình lúc này.
“Rất ngon, bơ cũng rất ngon, nhưng mà chắc em sẽ bị tăng cân mất.” Hiểu Khê chu miệng nói.
“Em lại nhắm mắt vào đi!” Phó Vân lại bảo.
Wow, còn có bất ngờ gì nữa sao? Hiểu Khê rất thích trò chơi đoán này. Sau đó thì sao? Cô tò mò muốn biết tiếp theo sẽ có chuyện gì xảy ra. Cuối cùng, cô cũng có thể mở mắt ra. Lần này, trước mặt cô lại xuất hiện một chiếc ly chân dài, bên trong đựng một thứ chất lỏng màu vàng trong suốt.
“Đây là nước Vong Tình. Nào, em hãy uống đi!”
Ha ha, anh thật là sáng tạo khi mang cả tên bài hát của Lưu Đức Hoa vào đây. Hiểu Khê cảm thấy vô cùng thú vị, cô nhấc c